Không biết bố còn ở với chúng tôi được bao nhiêu cái Tết nữa, vậy mà các con để ông thui thủi một mình lúc tuổi già, càng nghĩ càng thấy mình bất hiếu.
Bố thường bảo tôi, không cần chọn chồng giàu, chỉ cần chọn người nào yêu thương thật lòng, biết cách sống và có ý chí vươn lên là đủ. Tôi dù vâng dạ nhưng cuối cùng vẫn chọn người trái ý ông.
Thời gian bố bị bệnh yếu lắm rồi, ông cầm tay 2 chị em rồi bảo: Như vậy là bố đã làm tròn trách nhiệm với mẹ các con, giờ có đi theo bà ấy cũng không còn tiếc gì nữa.
Trời ơi, cả đời bố tôi tích cóp chỉ để mua nhà và dành tiết kiệm cho con trai. Ông đâu có biết rằng với tôi, chỉ cần ông sống khỏe mạnh là đã quý giá hơn mọi thứ trên đời.
“Con ngốc lắm, bố chỉ trêu đùa con thế thôi. Bố không lấy vợ đâu. Bố sẽ ở vậy cho tới khi con lấy chồng, sinh con thì sẽ trông con cho con gái bố. Được chưa?”