Hôm nay tôi đã khóc vì con trai mọi người ạ. Nghĩ mà thương thằng bé quá phải xa mẹ đã thiệt thòi rồi, giờ tôi cũng chưa cho con được cuộc sống tốt hơn.

Trước tôi với vợ cưới nhau khi hai đứa còn khá trẻ, 21 tuổi chưa biết suy nghĩ chín chắn. Hơn năm sau thì vợ tôi sinh con trai. Lúc đầu cuộc sống hôn nhân rất vui vẻ thế nhưng có đứa con vào cái gì cũng cần đến tiền.

Đã vậy tôi còn phải nuôi bố mẹ già ốm yếu. Bao nhiêu thứ dồn lên đầu khiến vợ chồng quay ra cãi nhau cũng chỉ vì thiếu tiền mua sữa cho con. Vợ tôi hay càu nhàu, than thở:

“Anh không biết nghĩ cách kiếm tiền nuôi vợ con, quá kém”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Là thằng đàn ông bị vợ nói như vậy tôi cũng thấy nhục lắm, nhưng sức của mình chỉ làm được thế. Ai mà chẳng muốn cho bố mẹ, vợ con cuộc sống sung túc, thoải mái chứ. Thế nhưng vợ tôi không hiểu điều đó, cô ấy chỉ biết than thân trách phận vì lấy chồng nghèo nên khổ.

Đến lúc con được 2 tuổi thì vợ xin đi làm spa ở trên phố, thỉnh thoảng mới gửi về vài trăm mua sữa cho con. Đùng cái cô ấy đòi ly hôn.

“Tôi không thể chịu được cảnh nghèo khổ này nữa. Anh giải thoát để tôi đến với người khác”.

Nghe vợ nói vậy tôi bàng hoàng lắm, lúc đầu cả nhà cũng xúm vào khuyên vợ nghĩ lại nhưng cô ấy dứt khoát ra đi, lạnh lùng bỏ cả đứa con bé tí. Cô ấy chỉ nhắn một tin duy nhất cho tôi:

“Tôi bận lắm, không có thời gian nuôi con. Nó ở với anh sẽ tốt hơn”.

Chưa từng thấy có người mẹ nào máu lạnh như vậy. Từ lúc ly hôn cô ấy chưa 1 lần về thăm con, thỉnh thoảng tôi cũng vào facebook xem thì biết vợ cũ đã lấy người khác, sinh thêm đứa nữa rồi. Ông bà nội lần lượt mất nên hai bố con tôi rau cháo nuôi nhau.

Tôi vẫn đi làm thuê ở xưởng gỗ có hôm phải tăng ca rất muộn mới về nhà. Con trai học lớp 1, nó là thằng bé ngoan nên sáng đi học trưa về cơm nguội để sẵn trong nồi chỉ lấy ăn thôi. Nhiều lúc nghĩ cũng thương con lắm nhưng tôi chẳng biết phải làm sao.

Bao lần đi làm về con vẫn ngồi chờ bố, hỏi sao chưa ngủ thì nó bảo:

“Con phải nhìn thấy bố mới ngủ được”.

Đợt này nhiều hàng nên tôi lại tăng ca đến tận 11 giờ mới về đến nhà. Thằng bé đang nằm ở giường vùng dậy:

“A, bố”.

Nó cứ ríu ra ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện nọ, khoe vừa được điểm 10 toán. Lúc tôi tắm xong ra thì thấy con trai lóng ngóng bê bát mì ra đặt trước mặt bảo:

“Bố có mệt không, con úp mì tôm từ tối chờ bố về mà mãi không thấy đâu. Con lấy cái khăn ủ vào giờ vẫn còn ấm ấm này, bố ăn cho nóng”.

Nhìn bát mì đã trương lên, tôi gắp một miếng mà mắt cứ cay xé. Thằng bé ngồi nhìn bố ăn với ánh mắt vô cùng sung sướng, hạnh phúc. Khổ thân nó thiệt thòi từ nhỏ nhưng vẫn hiếu thảo vô cùng. Từ giờ tôi sẽ cố gắng về sớm hơn để bố con có bữa tối đầm ấm, thằng bé không phải thui thủi một mình nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com