Có lẽ người ta nói đúng “cá không ăn muối cá ươn”. Tôi không nghe lời bố khuyên mà cứ nhất quyết đòi lấy người chồng chẳng ra gì này nên bây giờ mới phải chịu bất hạnh khiến bố bận lòng vì đứa con gái bất hiếu này.
Khi tôi được tròn 10 tuổi thì mẹ bị bệnh mất. Từ đó bố 1 mình nuôi chị em tôi khôn lớn. Có lẽ vừà làm bố vừa làm mẹ bao năm qua nên bố tôi có tình yêu thương vô bờ bến với các con. Ông thương yêu chúng tôi hơn bất cứ thứ vật chất nào trên đời. Ông thậm chí sẵn sàng hy sinh không đi bước nữa để cho các con một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc không phải lo lắng vì mẹ kế con chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chẳng thế mà khi tôi lớn lên, dù không cấm đoán yêu đương nhưng bố luôn để ý đến những anh chàng đến cưa cẩm con gái. Bố thường bảo tôi, không cần chọn chồng giàu, chỉ cần chọn người nào yêu thương thật lòng, biết cách sống và có ý chí vươn lên là đủ. Tôi dù vâng dạ nhưng cuối cùng vẫn chọn người trái ý ông.
Tôi lấy chồng thành phố nhưng anh ham chơi, lười làm và sống an phận lắm. Tính tình nóng nảy nên ngay từ lúc yêu anh đã vài lần đánh tôi. Thế mà tôi vẫn lao vào yêu vì nghĩ anh có thật lòng mới ghen tuông như thế. Bố biết chuyện ra sức cản nhưng tôi vẫn quyết định chọn anh làm người đi hết cuộc đời.
Ngày chúng tôi nên duyên, ông dặn dò con rể rất kỹ lưỡng:
“Bố thương con gái lắm nên bố mong anh thay bố chăm sóc nó mỗi ngày. Dù con gái bố có sai đến đâu, anh nhất định đừng mất bình tĩnh đánh nó mà hãy trả về cho bố nhé”.
Nghe lời bố dặn dò con rể vậy mà tôi vừa xót xa vừa thương ông vô cùng. Lấy chồng ở cách nhà 200km nhưng tôi luôn muốn bố được vui vẻ hạnh phúc và bình an. Thế nên vợ chồng có chuyện gì mâu thuẫn, tôi toàn nói dối bố. Những lúc mệt mỏi, chán chường với cuộc hôn nhân này, tôi thèm về nhà để được ông dang rộng vòng tay đón nhưng lại sợ bị phát hiện nên thôi không dám về.
Bởi thế 7 tháng sau cưới tôi bặt tăm không về nhà, hàng ngày chỉ dám gọi điện cho ông. Tôi cứ lấy lý do công việc bận, lại đang mang bầu ốm nghén nên không đi được. Ông có vẻ cũng tin lời con gái nói nên tôi cũng yên tâm.
Nhưng thực tế, mấy tháng sau cưới là mấy tháng tôi phải sống trong địa ngục vì chồng lười làm ham chơi, lúc nào cũng nhậu nhẹt cờ bạc. Cứ thua là anh lại về đánh vợ những trận thừa sống thiếu chết. Tôi cứ cắn răng nhẫn nhịn vì không dám mới cưới đã bỏ chồng, sợ bố phải đau lòng.
2 tháng trước, bố đột ngột xuống thăm con gái mà không hề nói cho tôi biết. Khi vào đến cửa, ông chứng kiến ngay cảnh con rể bê tha đang đánh đập con gái mình, ông xót quá xông đến đánh con rể túi bụi.
“Từ lúc sinh ra đến nay, tôi còn chưa đánh nó 1 cái nào mà sao anh nỡ hành hạ nó ra nông nỗi này chứ”.
“Xin lỗi ông, con gái ông hư tôi phải dạy. Là vợ mà tôi bảo đưa có mấy trăm cho tôi đi đánh bài cũng không đưa. Láo nên phải dạy. Giờ tôi chỉ cần tiền thôi”.
“Anh cần tiền đến thế cơ à? Anh không màng đến nó đang mang bầu con của anh mà đánh nó như vậy. Anh cần bao nhiêu thì buông tha cho nó. Đây bố đưa cho anh 20 triệu tiền phong bì lễ đen anh mang cưới hỏi nó ngày trước. Giờ anh không còn yêu thương vợ nữa thì coi như cho bố chuộc lại con gái về”
Nói rồi ông rút ví vứt vào mặt con rể 20 triệu rồi bắt tôi viết đơn ly hôn ngay để vợ chồng cùng ký. Sau đó ông lôi tôi ra bắt xe đi về quê:
“Về với bố, bố con mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo”.
2 tháng nay tôi đã về nhà ngoại ở hẳn với bố rồi. Đúng là bố mẹ luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón con gái về nhà khi con chọn nhầm chồng. 2 mẹ con tôi cả đời này sẽ ở đây và không bao giờ rời xa ngôi nhà thân thương này nữa đâu. 1 lần đã quá đủ rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết