Năm nay là năm đầu tiên vọ chồng tôi chia lìa nhau, năm đầu tiên con trai tôi không còn mẹ nữa. Cứ nghĩ đến những ngày sắp tới đón Tết Nguyên Đán mà tôi lại thấy buồn vì Tết này chỉ có 2 bố con tôi thui thủi với nhau mà thôi.
Tròn 1 năm trước, đúng thời điểm này thì vợ tôi bị tai nạn trên đường đi làm về. Vì trời tối nên xe ô tô tải đụng và kéo lê cô ấy 1 đoạn dài mới phát hiện ra. Do bị va đập và chấn thương quá mạnh nên cô ấy không qua khỏi cũng không kịp trăn trối điều gì cho chồng con.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Theo đúng di nguyện của vợ tôi khi còn sống, sau khi mất, bố con tôi đưa cô ấy về quê ngoại chôn cất.
“Em không thích sống ở thành phố vì người xe tấp nập, lúc nào cũng cảm giác xô bồ căng thẳng. Về quê yên bình và thoải mái hơn. Mai này không còn sống nữa, em cũng thích được chôn ở quê ngoại để có thể gần bố mẹ và người thân”.
Những lúc ấy tôi thường hỏi vợ:
“Thế em không muốn ở gần bố con anh à?”.
Cô ấy nói thẳng:
“Chỉ cần luôn nghĩ về nhau thì ở đâu cũng vậy cả. Nếu nhớ tới vợ, tới mẹ, bố con anh có thể về quê thăm mà”.
Từ ngày vợ mất, mỗi tháng bố con tôi từ thành phố về thăm ông bà và mộ vợ 1 lần. Nhờ có sự yêu thương đùm bọc của bố và 2 bên nội ngoại mà con trai tôi không quá hụt hẫng trước sự ra đi của mẹ. Thằng bé 9 tuổi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Thi thoảng nhớ mẹ, con lại hỏi:
“Bố ơi, mẹ con đang ở trên trời xanh kia nhìn xuống phải không? Mẹ có biết con được học sinh giỏi không? Mẹ có biết con được cô giáo khen không?”.
Riêng những trang phục và quần áo bao năm nay của vợ, 2 bố con vẫn giữ nguyên xếp rất gọn gàng trong 1 cái tủ gỗ. Nhiều lúc con trai tự mở tủ bảo:
“Giờ này chắc là mẹ đã lên thiên đàng rồi bố nhỉ? Vì 1 năm qua lúc nào con cũng nghe lời bố không khóc, không nhớ mẹ để cho mẹ có thể nhanh chóng siêu thoát mà”.
Hôm trước vừa qua giỗ đầu vợ 1 tháng lại nhân dịp cuối năm nên 2 bố con về quê đi tảo mộ gia tiên và mộ vợ. Trước khi ra mộ mẹ, con trai nhắc tôi chuẩn bị chu đáo lắm.
“Bố đã mua giỏ trái cây và tiền vàng chưa? Còn loại bánh sầu riêng mẹ thích ăn nhất bố đã nhớ mua chưa?”.
“Bố chuẩn bị hết từ tối qua rồi, đầy đủ cả, yên tâm”.
“Bố đã mua hoa hồng tím mẹ thích chưa”.
“Bố đã mua hết rồi”.
Hôm ấy, con trai khệ nệ xách làn ra mộ mẹ. Thằng bé bày hết mọi thứ rồi chắp tay rất thành tâm. Nó lẩm bẩm khấn:
“Mẹ nhớ về nhà ăn Tết cùng bố con con mẹ nhé”.
Nhìn con đứng trước mộ mẹ đẻ cô đơn mà tôi thấy chạnh lòng quá. Cứ nghĩ trẻ con Tết đến đứa nào chẳng vui vẻ. Riêng con tôi, Tết càng đến gần, thằng bé càng nhớ mẹ da diết.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet