Con gái mất mấy tháng rồi nhưng đến giờ tôi vẫn chưa hết ám ảnh, dằn vặt, đau đớn vì đã không thể cứu được cả hai con trọn vẹn trở về.

Vợ chồng tôi sinh được 1 gái, 1 trai. Con chị năm nay đang chuẩn bị vào lớp 4, thằng út mới học lớp mầm 5 tuổi. Ở nhà vợ tôi dạy con gái làm việc lặt vặt sớm lắm, giờ nó biết cắm cơm, phơi đồ, dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ rồi. Trường mầm non ở gần nhà nên mỗi chiều đi học về con chị lại sang đón thằng em đi đạp xe, chơi với em cho mẹ nấu cơm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ở nhà mỗi lần bố mẹ to tiếng con gái lại bênh vực tôi:

“Mẹ nói nhiều thế bố chẳng bực mình”.

Rồi nó đứng ra hòa giải như bà cụ non khiến vợ chồng tôi có giận nhau đến mấy cũng làm lành. Có con gái trong nhà lúc nào cũng ríu rít, đầy ắp tiếng cười vui vẻ lắm.

Hôm đó vợ chồng tôi cho hai cháu về quê nội chơi. Gần nhà tôi có con sông đẹp lắm, hồi học cấp 3 mùa cạn bọn tôi vẫn ra tắm sông. Buổi chiều oi bức, tôi đưa bọn trẻ con đi ra sông tắm cho mát.

Tôi bảo hai đứa cháu với hai đứa con mình chỉ được nghịch đá trên bãi bồi thôi, còn mình thì bơi ra chỗ sâu tắm cho đã. Một lúc sau tôi nghe bọn trẻ con gào ầm ĩ ở phía trên. Tôi hoảng hồn thấy hai đứa con mình đang vật lộn ở tít con nước chảy xiết.

Cả hai đứa con tôi đều chưa biết bơi nên chúng cứ càng vùng vẫy càng bị đẩy ra phía xa. Lúc đấy hai chị em cách nhau xa lắm rồi, tôi chỉ có thể bơi ra vớt một đứa trước. Thấy thằng cu con sắp chìm nghỉm đến nơi, đứa chị thì cũng đang hoảng loạn cứ thế vùng vẫy dưới nước, gào hét:

“Bố ơi… bố ơi…”

Trong tình thế cấp bách đó, tôi chẳng nghĩ được gì mà lao ra chỗ thằng bé con trước. Kéo được con trai lên bờ, quay ra không còn thấy con gái đâu nữa. Tôi bơi ra phía con nước, ngụp lặn khắp mà chẳng thấy tăm hơi con ở đâu.

Một lúc sau bọn trẻ mới gọi được người lớn ra đến nơi giúp tôi. Nhưng tìm mãi đến tận ngày hôm sau mới vớt được con gái lên. Cháu bị dòng nước cuốn trôi cách đó một đoạn khá xa rồi. Nhìn con trắng bệch vì ngâm dưới nước cả đêm mà tôi gần như phát điên phát dại.

Từ hôm con gái mất vợ chồng tôi cứ tha thẩn như người mất hồn vậy. Tận mắt chứng kiến con mình vật lộn với dòng nước, gọi bố lạc cả giọng khiến tôi ám ảnh mãi không dứt. Suốt mấy tháng nay đêm nào tôi nhắm mắt vào cũng nghe thấy văng vẳng tiếng con la hét trong vô vọng gọi: Bố ơi. Lúc giật mình tỉnh dậy mới biết đó là giấc mơ, con gái đã không còn nữa rồi.

Tôi cũng dằn vặt bản thân lắm khi không thể cứu được cả hai đứa. Nhưng trong tình huống trớ trêu đó buộc phải lựa chọn cứu con trai trước. Bởi vì lúc đó tôi chỉ nghĩ được thằng bé còn nhỏ quá, sức chịu đựng yếu hơn, đứa chị có thể cầm cự được thêm một lúc chờ bố vớt em lên rồi mới cứu mình. Còn nếu tôi bơi ra cứu con gái trước, có khi lại mất cả hai đứa rồi. Chắc con gái oán trách tôi nhiều lắm, càng nghĩ càng thấy đau lòng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet