Nay tôi về thắp hương cho bố, ngồi nghĩ lại cứ thấy có lỗi với ông nhiều quá. Là thằng đàn ông nhưng ngày đó tôi đành bất lực nhìn bố ra đi mà không làm gì được.

Nhà tôi ở quê nghèo lắm, mẹ mất cách đây chục năm. Hai chị gái thì đều lấy chồng ở xa cũng khó khăn không giúp được gì cả. Trước đây vì nhà quá khó khăn nên tôi chỉ học hết cấp 3 rồi đi kiếm tiền. Tôi cũng vào Nam ra Bắc, đi làm thuê nhưng đến bản thân còn không đủ ăn đủ tiêu, nói gì lo cho bố.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ông ở nhà chăn con gà, con lợn, một mình thui thủi như vậy. Đợt đó bố tôi bị ốm nặng lắm đưa xuống viện khám thì biết ông bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi. Thời gian đó tôi cứ đi đi lại lại, chở bố lên viện khám rồi lại lên tuyến trên. Tiền của tôi kiếm được tiêu hết sạch, về nhà có con gà, con lợn của bố nuôi được cũng bán hết, rồi vay mượn anh em mỗi người một ít nhưng chẳng thấm vào đầu cả.

Không còn tiền chữa trị, bố giục cho ông về nhà, không nằm viện nữa. Mặc dù nhà xa tận 70 cây số nhưng tôi không còn cách nào khác đành phải chở bố về bằng xe máy. Lúc đó ông gần như là kiệt sức rồi chẳng còn bám nổi vào con nữa. Trong túi tôi còn đúng vài nghìn lẻ mua được chai nước lọc cho bố uống đỡ khát rồi để ông ngồi lên xe chở về.

Vừa lái xe, tôi vừa phải gọi bố liên tục:

“Bố ôm chặt con nhé không rơi bây giờ”.

Nhưng bố yếu quá, chân tay mềm nhũn không bám được chắc, lảo đảo suýt ngã mấy lần. Tôi đành cởi áo ngoài của mình vòng qua lưng bố rồi buộc hai tay áo thật chặt vào bụng. Làm vậy rồi nhưng quãng đường về nhà quá xa, bố cứ ngật ngà ngật ngưỡng không vững, xiêu bên này vẹo bên kia. Thành ra tôi phải một tay lái xe, một tay đưa ra sau giữ sợ ông ngã. Đi mãi rồi bố con tôi cũng về được đến nhà, mỏi rã rời cả người. Bố thì lả đi thở không ra hơi, thương đến thắt ruột.

Nghĩ lại cái cảnh hôm đó đưa bố về nhà tôi vẫn còn ám ảnh đến bây giờ. Cũng tại tôi quá bất tài, ngay cả khi bố già yếu cũng không có tiền để chữa bệnh cho ông. Nhìn bố bị bệnh tật hành hạ đau đớn kiệt quệ tôi cũng khổ tâm lắm nhưng không thể làm gì được, chỉ biết rau cháo chăm bố những ngày cuối cùng thôi.

Về nhà được chục ngày thì bố tôi mất, cũng coi như là kết thúc một cuộc đời nghèo khổ. Giờ ông đi được hơn 1 năm rồi, tôi cũng ra ngoài làm thuê để nhà cửa đấy thỉnh thoảng mới về hương khói.

Cứ nghĩ đến bố phải ra đi trong bệnh tật, nghèo khổ tôi lại thấy day dứt quá. Giá như lúc trước tôi chịu khó học hành tử tế, kiếm một công việc đàng hoàng thì có lẽ ông không đi sớm như vậy. Mong bố an lòng nhắm mắt, không còn nghèo khổ, đói khát, bệnh tật hành hạ nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet