Tính tới thời điểm này, đã gần 40 ngày chồng tôi về bên kia thế giới rồi. Anh bỏ lại vợ và 2 con thơ dại để vội ra đi. Hơn 40 ngày qua, bản thân tôi và 2 con chẳng thể nào quen được với cuộc sống không có hình bóng người chồng, người cha quen thuộc trong gia đình. Nhưng số phận biết trêu ngươi, vì 2 con mà tôi phải rắn rỏi mà sống tiếp thôi.

Tôi với chồng cưới nhau được tròn 12 năm. Chúng tôi cũng có với nhau 1 hoàng tử nhỏ 11 tuổi và 1 công chúa đáng yêu 7 tuổi. Càng lớn, 2 con tôi càng ngoan ngoãn. Tôi là giáo viên dạy cấp 1. Còn chồng tôi là nhân viên kỹ thuật của một công ty may mặc trên địa bàn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Do có công việc ổn định nên cuộc sống của 2 vợ chồng cũng đủ ăn đủ tiêu. Cũng may chúng tôi đã có sẵn nhà cửa 2 tầng ông bà nội cho nên cũng không phải lo lắng và tiết kiệm phấn đấu về chuyện xây nhà xây cửa. Bởi thế cuộc sống của gia đình nhỏ cũng khá thoải mái.

Nhiều lần chính chồng tôi còn bảo vợ:

“Anh chẳng mong vợ chồng mình kinh tế khấm khá hơn, chỉ cần cuộc sống mãi khỏe mạnh và vui vẻ như thế này là đủ”.

Tôi cũng tin những lời chồng nói là thật. Bởi chồng tôi là người đàn ông của gia đình. Lúc nào anh cũng yêu vợ, thương con lắm. Đi làm về là anh lại lao vào giúp đỡ vợ việc nhà, dạy con học. Nói chung anh chẳng nề hà bất cứ việc gì cả. 

Nhất là với con trai lớn, anh hợp và chiều con lắm nên con càng quấn quýt bố. Lớn bằng từng đó mà cứ bố đi làm về, con ra ôm chân tay, thơm má bố chùn chụt. Hay đi làm về mà không thấy con đâu, anh sẽ hỏi ngay lập tức. Khi con về quê có 2-3 ngày mà lúc trở lên Hà Nội 2 bố con bên nhau không rời luôn.

Có lẽ vì được bố cưng chiều và yêu quý như vậy mà khi chồng tôi bị tai nạn mất đột ngột đã là 1 cú sốc lớn đối với con. Hôm biết tin bố nhập viện và không qua khỏi, con nhất định đòi ông bà phải đưa con tới viện. Sau đó, con nhào vào ôm bố khóc thảm thiết. Con cứ nói:

“Bố ơi, bố tỉnh lại nhìn con trai bố ngay. Bố còn chưa nói lời tạm biệt con mà. Con không cho bố chết đâu, con không cho bố được phép xa con đâu”.

Cả nhà tôi nhìn cảnh đó mà không ai kìm được nước mắt. Những ngày lo hậu sự sau đó, con trai khóc bố bạc cả mặt và nhiều lần ngất đi. Mọi người mới quyết định cho con ở nhà không cho theo ra mộ bố. Khi con tỉnh dậy, con lại bắt bằng được mọi người đưa con ra nhìn mộ bố mới chịu về.

Những ngày sau đó đến nay, con trầm tính hẳn và không cười đùa như trước nữa. Đến bữa, con thường xới 1 bát cơm, 1 bát canh rồi lấy ra đĩa món bố thích ăn để dâng cúng lên bàn thờ. Hết hương thì con là người súy đi thắp hương cho bố.

Tối đến con học bài xong là lại súy lên phòng thờ châm hương. Rồi con ở đó 1 lúc lâu mới xuống. Tôi biết, tối nào con lên đó rồi cũng nhớ bố khóc. Vì thế tôi thường động viên con phải mạnh mẽ lên. Con cũng có vẻ nghe ra.

Mấy hôm trước đang ngủ thì tôi chợt thức giấc vì tiếng khóc nỉ non vọng xuống trên phòng thờ. Tôi vội chạy lên xem thì thấy con trai nhỏ đang ngồi bệt trước bàn thờ và tay ôm ảnh bố:

“Con nhớ bố lắm bố ơi. Bố ở nơi đó có nhớ con không? Bố từng bảo yêu con như vậy mà sao lại rời bỏ con, rời bỏ mẹ và em mà đi thế”.

Tôi chạy tới ôm chặt đôi vai đang nức nở của con trai:

“Đừng khóc nữa con, con cũng đừng nhớ bố quá không bố ở bên kia thế giới sẽ không yên tâm để đi mà siêu thoát đâu. Bố lúc nào cũng yêu con nên ở đâu bố cũng đang dõi theo con hết và không muốn thấy con đau khổ như này, bố sẽ buồn lắm”.

“Thật hả mẹ?”.

“Ừ, nên giờ con theo mẹ xuống ngủ nhé” .

Mấy hôm nay cứ nhìn 2 con là tôi lại nhớ chồng. Nhưng tôi tự nhỉ phải sống thật mạnh mẽ hơn và yêu thương các con thay cả phần của chồng mình mọi người nhỉ? 

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet