Bố mẹ chỉ có mình tôi là con trai duy nhất. Bố tôi thường kể rằng, ngay từ khi tôi chào đời, mẹ bị băng huyết mà chết. 

Nguyên nhân do ngày đó cuộc sống của 2 ông bà còn rất khó khăn. Bố mẹ tôi vì ít học nên người đi bán hàng thuê, người nhặt ve chai kiếm sống. Khi mẹ tôi bầu, bà vẫn phải đi bán hàng chẳng được nghỉ buổi nào. Vì thế, bà cũng chẳng có tiền đi siêu âm để biết ngày dự sinh.

Bà đẻ tôi bất chợt tại nhà, do không có ai đỡ nên bị băng huyết. Khi bố tôi về nhà sau buổi làm thì vội đưa vợ nhập viện. Thế nhưng do mất quá nhiều máu, mẹ tôi qua đời sau đó không lâu để lại ông gà trống nuôi con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vì là gà trống nuôi con thơ từ khi đỏ hỏn nên bố tôi phải trải qua những ngày rất cơ cực. Ông phải vác tôi đi khắp làng trên xóm dưới xin sữa. Đó là những ngày ông phải lỉnh kỉnh chắt lấy nước cơm bón cho tôi từng thìa hay là những khi đêm hôm bố phải đưa tôi vào viện gấp vì bị viêm phổi.

Chẳng thể kể sao hết những nhọc nhằn của 1 ông bố đơn thân nuôi con. Có lẽ vì vậy, từ khi còn nhỏ đến lớn, ông luôn chăm sóc và yêu thương tôi vô điều kiện. Ông vừa đi nhặt ve chai vừa làm thêm đủ nghề để kiếm sống. Ai thuê gì ông làm nấy chỉ mong kiếm được đồng tiền nuôi con.

Từ là người nhặt , bố tôi dần trở thành ông chủ thu mua ve chai. Cứ thế, cuộc sống của 2 bố con tôi cũng ổn định hơn. Ông đã có tiền mua được căn nhà khang trang và cho tôi đi học nên người.


Khi tôi vào đại học, dù đã đi làm thêm được nhưng ông vẫn chu cấp cho con từ A-Z mặc dù tôi bảo không cần nữa. Song ông bảo, ông có thể thiếu thốn nhưng con trai thì phải sống đủ đầy mới yên tâm. Khi tôi ra trường cũng 1 tay ông lo cho công việc ổn định.

Có lẽ do lao tâm khổ tứ vì con và công việc nhiều quá mà gần 10 năm nay bố tôi bị ung thư đại tràng. Thế nhưng để tôi không lo lắng, ông giấu tiệt không cho con trai biết. Ngay cả những khi ông bị rối loạn tiêu hóa kéo dài, giảm cân bất thường, xuất hiện máu trong phân, mệt mỏi suy nhược cơ thể... phải đi viện thăm khám và điều trị, ông cũng giấu tôi không đi. 

Thực ra, có rất nhiều lần tôi thấy bố yếu đi rõ. Tôi bắt ông đi khám song ông nhất quyết không chịu. Ông còn bảo, chỉ thấy mệt mỏi chút thôi chứ làm sao có bệnh tật gì. Tôi cứ yên tâm mà công tác.

Vài hôm trước, khi tôi đang ở công ty thì nhận được điện thoại của bố. Người nói hoảng hốt ở đầu dây bên kia chính là vị bác sĩ điều trị cho bố tôi. Bác sĩ nói rằng tôi phải vào viện gấp, ông bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Các tế bào ung thư đã di căn tới các cơ quan khác của cơ thể như gan, phổi. Họ nói ông buộc phải nhập viện để hóa trị.

Bệnh nặng như thế nhưng ông vẫn không chấp nhận nằm viện chữa bệnh. Ông nằng nặc đòi về nhà uống thuốc nam, thuốc Bắc. Ông bảo có mất cũng mất ở nhà và không điều trị để tiết kiệm tiền bởi ông đang tích cóp gần được 4 tỉ mua thêm 1 căn nhà cho con trai để dành. Ông bảo có như vậy khi ông có lỡ nhắm mắt xuôi tay mới yên tâm được.

Trời ơi, cả đời bố tôi tích cóp chỉ để mua nhà và dành tiết kiệm cho con trai. Để rồi ông biết bệnh tật của mình 10 năm nay mà cứ chịu đựng và không chữa vì sợ tốn tiền. Ông đâu có biết rằng với tôi, chỉ cần ông sống khỏe mạnh là đã quý giá hơn mọi thứ trên đời. Tôi phải nói sao để thuyết phục ông chữa bệnh đây mọi người ơi?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết