Vợ chồng tôi đều là bác sĩ nhưng công tác ở 2 bệnh viện khác nhau. Nếu như chồng tôi là bác sĩ một bệnh viện quân đội thì tôi là bác sĩ một bệnh viện tư ở Hà Nội. Do công việc đặc thù giống nhau nên chúng tôi luôn thông cảm, chia sẻ với nhau.

Kết hôn 5 năm nay nhưng vợ chồng tôi không bao giờ cãi cọ nhau. Công việc của cả 2 vợ chồng bận rộn quanh năm, cứ người này đi trực rồi lại đến người kia. Khi ở nhà thì chúng tôi cùng xúm vào chăm sóc cô con gái tên Na 4 tuổi. Khi nào bận quá thì cả 2 lại nhờ ông bà nội ngoại nhà ngay gần đó đưa đón, chăm sóc giúp.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Dù bận rộn với công việc nhưng lúc nào chồng tôi cũng dành thời gian cho con gái nhiều lắm. Chẳng thế mà cô con gái 4 tuổi nhà tôi lúc nào cũng dính bố như sam. Cứ tối nào bố không đọc truyện cho trước khi đi ngủ là con bé sẽ không tài nào ngủ nổi. Rồi ngày cuối tuần thì bấu bố từ lúc thức dậy cho tới khi đi ngủ.


Không 1 ngày nào là chồng tôi và con gái xa nhau chỉ trừ những lúc anh phải đi công tác vài ngày.

Những lúc ấy nhà tôi như thành địa ngục. Con gái thì ỉ ôi khóc vì nhớ bố. Lúc thì bắt mẹ hay ông bà gọi cho bố bằng được nếu 1 tiếng đồng hồ không được nghe giọng bố. Có những tối ở xa con, chồng tôi phải gọi điện thoại nói chuyện với con cả tiếng cho đến khi con thiếp vào giấc ngủ mới thôi. Mà nếu cả ngày không nghe được tiếng con gái nói cười, chồng tôi cũng nhớ phát điên lên.

Cho tới đầu tháng 6 vừa rồi, bệnh viện nơi chồng tôi công tác điều hơn 100 y bác sĩ lên Bắc Giang làm nhiệm vụ chống dịch. Đợt đi này anh cũng xung phong đi làm nhiệm vụ. Vậy mà ngày rời đi, anh nghẹn ngào bế con gái khóc bảo đợi bố về rồi bố cho đi công viên chơi. Chồng tôi dặn dò 2 mẹ con ở nhà thế này thế kia đủ kiểu. Mãi khi xe rời đi, anh mới chịu đưa con cho tôi bế để lên xe.

Bố đi chống dịch xa phải làm việc liên tục từ 6h sáng đến 18h chiều và chỉ được nghỉ trưa 1 tiếng. Thế nhưng khi rảnh ra là chồng lại gọi điện về hỏi thăm con gái nhỏ. Còn con gái thì lúc nào cũng đòi gọi cho bố nói chuyện dù cho mọi người đã nhắc là bố đang vào ca trực, phải mặc bảo hộ kín mít vì xét nghiệm máu và nước tiểu của bệnh nhân đang điều trị Covid-19. 

Hôm qua lúc chồng tôi ngồi ăn trưa 1 góc nên call video cho vợ. Nhìn thấy con là anh khóc rưng rức luôn. Còn con gái tôi nghe giọng bố đã bù lu bù loa đòi về: Bố ôm Na 1 cái đi. Con muốn bố ôm Na cơ.

Thấy con gái khóc, chồng tôi cũng khóc. Có vẻ như anh còn yếu đuối hơn cả con bé. Anh bảo thèm ôm con gái ngủ nhưng chưa biết đến bao giờ được về nhà...

Bao ngày đi chống dịch là bấy nhiêu ngày anh không ngủ được vì nhớ con. Cho dù biết con gái ở nhà đã có mẹ bên cạnh sẽ rất ngoan. Cứ rảnh cái là anh phải mở camera xem. Thấy bà nội hay vợ rong ăn mãi mà con bé chẳng ăn hoặc thấy nửa đêm con tỉnh dậy khóc đòi bố là anh xót hết cả ruột.

Chồng tôi và con gái cứ tình cảm và nhớ nhau đến mức như vậy đấy. Mong sớm hết dịch để bố về với 2 mẹ con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết