Lúc bố còn sống, tôi luôn dửng dưng với những cuộc gọi đến của ông, thỉnh thoảng còn không muốn nghe. Vậy mà giờ đây tôi thèm một cuộc gọi của bố đến nao lòng nhưng mãi mãi không bao giờ được nữa.

Tôi còn nhớ như in cái ngày bố mẹ bỏ nhau, lúc đó tôi 14 tuổi, còn em gái thì mới lên 10. Tôi đã đủ lớn để thừa biết bố mẹ thường xuyên cãi vã nhau vì bố có người phụ nữ khác. Rồi người đàn bà đó sinh con trai thì bố mẹ ly hôn hẳn.

Từ đó tôi căm ghét bố lắm. Trong mắt tôi ông là một người tệ bạc vì đã bỏ rơi ba mẹ con tôi lay lắt giữa dòng đời khốn khó. Mẹ phải bươn trải đủ thứ nghề, rửa bát, làm giúp việc, rồi nấu cơm thuê nuôi hai chị em ăn học.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thỉnh thoảng bố cũng liên lạc với chúng tôi, có lần ông đến đưa cho một ít tiền. Mẹ thì vẫn nhận nhưng tôi đã vứt thẳng vào mặt ông rồi bảo:

“Tôi không cần tiền của ông”.

Sau lần đó bố ít đến hơn, nhưng ông vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, lâu lâu lại gọi điện chỉ hỏi mỗi câu:

“Cần tiền không bố gửi cho”.

Dù lúc đó 3 mẹ con tôi cực kì khó khăn, mẹ cần tiền để mua thuốc, em gái gần tiền để đóng học phí nhưng tôi vẫn bướng bỉnh trả lời:

“Mẹ con tôi không cần tiền của ông”.

Tôi nói thế nhưng bố vẫn cố xin tài khoản từ mẹ rồi chuyển tiền vào cho tôi, dù số tiền đó rất rất nhỏ, chẳng thấm tháp gì với cuộc sống đầy khốn khó của 3 mẹ con.

Sau này bố vẫn thường xuyên gọi điện, tôi không có gì để nói cả. Ông ấy bỏ rơi chúng tôi hơn 10 năm rồi, nói những câu hỏi thăm nhau thấy thật sự ngượng ngạo và xa lạ lắm. Thế nên mỗi lần bố gọi đến, tôi chỉ thờ ơ nói vài 3 câu rồi tắt máy. Tôi muốn dằn vặt ông ấy vì cái tội đã bỏ 3 mẹ con mà chạy theo hạnh phúc mới của mình. Có lúc ông gọi tôi muốn hét lên là con cần bố chứ không cần mấy đồng tiền ông đưa.

Rồi mấy tháng trước bố gọi điện bảo ông đang ở viện, tôi cũng biết vậy chứ không hỏi tại sao lại đến viện. Mãi khi bố mất, cô họ mới báo:

“Bố cháu mất rồi, hai đứa có về đám tang được không?”

Lúc đó không hiểu sao tôi ôm mặt khóc. Bình thường tôi dửng dưng với bố, coi như ông ấy không  tồn tại trên đời, nhưng lúc biết tin bố mất, chân tay tôi cứ mễm nhũn ra, cảm giác như vừa mất mát một thứ gì đó rất lớn trong cuộc đời. 

Bố mất rồi nhưng theo thói quen thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn vào màn hình, thèm được thấy số điện thoại quen thuộc mà tôi lưu là “ông già” gọi đến. Vậy nhưng bố không bao giờ gọi nữa. Cuối cùng thì ông vẫn là người bỏ vợ con mà đi.

Trước kia ít ra bố còn trên đời, nếu không quan tâm đến chị em tôi thì ông đâu phải gọi để nghe những câu thật cay đắng cho hả lòng hả dạ của tôi. Tôi thật quá ích kỷ bản thân nhất định không tha thứ cho bố. Nếu bây giờ bố còn, chắc chắn tôi sẽ nói rằng: Con cũng nhớ bố lắm, con đã tha thứ cho bố rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet