Chồng tôi làm kỹ sư trong một nhà máy liên doanh nước ngoài. Dù công việc rất bận rộn nhưng lúc nào anh cũng dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là chăm sóc con gái. Công việc của tôi cũng bận nên nhiều lúc cảm giác con gái cuốn bố hơn là mẹ.

Ngày con đi nhà trẻ, chính bản thân tôi không xúc động bằng chồng. Anh xin nghỉ làm, ngồi cả buổi để nhìn con trong camera xem con có khóc không, có quấy các cô không? Mỗi lần thấy con ngồi ủ rũ ở góc lớp, mắt anh lại đỏ lên vì thương con. Những ngày không phải làm ca, anh luôn tranh thủ thời gian đưa đón con bé đi học. Trường con gái có sự kiện gì anh đều nhiệt tình tham gia để con vui.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Gia đình tôi đang vui vẻ, ấm áp như vậy nhưng tai họa ập đến thật bất ngờ. Chồng tôi bị tai nạn lao động và anh mất luôn trên đường đi cấp cứu. Mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến cả gia đình tôi suy sụp lắm, không ai tin nổi anh lại ra đi nhanh đến vậy.

Chồng tôi mất cũng đã hơn 3 tháng rồi. Nỗi đau này quá lớn đối với người ở lại, nhưng thương nhất vẫn là con gái. Từ bữa đó không thấy bố đâu, không còn được bố ôm trong tay ngủ mỗi đêm, chẳng còn bố đón những buổi chiều tan lớp nên con bé buồn lắm. Nó cứ hỏi bố đi đâu, sao lâu về thế? Con còn nhỏ quá chưa hiểu thế nào là sinh ly tử biệt, bố mất rồi nhưng vẫn cứ nheo nhéo khoe với mẹ:

“Ngày nào con cũng gặp bố ở trường mẹ ạ, con muốn đến trường gặp bố cơ”.

Lúc đầu tôi cũng nghĩ con vì nhớ bố quá nên mới nói như vậy. Nhưng sáng nào con bé cũng háo hức lấy váy áo, túi mũ đòi đi học. Thứ 7, chủ nhật cũng đòi đến trường để được gặp bố. Tôi chỉ biết ôm con ngậm ngùi chỉ lên di ảnh của anh bảo:

“Bố mất rồi con ạ, bố không về nhà mình nữa đâu”.

Nhưng con bé cứ khăng khăng:

“Không, ngày nào bố cũng chờ Na ở trường cơ”.

Hôm thứ 2 mẹ chồng bị đau chân nên tôi mới đưa con gái đến trường. Vừa vào sân, con bé chạy luôn đến chỗ bảng tin của nhà trường. Tôi đứng ở ngoài thấy con gái áp má vào tấm ảnh mà các cô giáo dán trên đó cùng rất nhiều ảnh kỷ niệm các hoạt động của trường.

Đến gần tôi sững cả người khi thấy con gái cứ giơ bàn tay nhỏ xíu xoa lên tấm kính chắn bụi. Thì ra trong bức ảnh đó có chồng tôi đại diện ban phụ huynh tặng hoa cho cô hiệu trưởng nhân dịp 20/11 năm ngoái, nhà trường vẫn để ảnh đây chưa gỡ đi.

Nhìn con vuốt ve khuôn mặt chồng đang cười rất tươi trong ảnh mà tôi khóc nấc lên, vội chạy đến ôm con không nói nên lời. Thì ra chính vì tấm hình đó mà con gái ngày nào cũng háo hức đến trường để được nhìn thấy bố và nó tin là bố đang chờ ở đó.

Càng nghĩ càng thấy buồn, nhớ chồng, thương con quá các chị ạ. Sự ra đi đột ngột của anh chính là nỗi đau cho cả gia đình tôi, nhưng với con gái đó là một sự tổn thương. Mất bố rồi, con sẽ thiệt thòi nhiều lắm bởi vì không còn bố bên cạnh làm điểm tựa cho quãng đường đời sau này của con nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet