Bố mẹ tôi sinh được 4 đứa con gái. Ở quê còn nặng nhẹ chuyện trai gái lắm trong khi bố là trưởng nam. Mẹ kể mỗi lần trong họ có việc gì lớn, các cụ và các bác lại gây áp lực cho bố vì sinh đến 3 đứa rồi vẫn là con gái.

Tôi chứng kiến cảnh bố mẹ thuốc thang khắp nơi để cố gắng có một thằng cu nhưng không được. Đến đứa thứ 4 vẫn là con gái, mẹ tôi gầy tong teo vì sinh nhiều lại vất vả nên hậu sản. Rồi mẹ qua đời khi tôi 16 tuổi, em út mới lên 5.

Từ khi mẹ mất bố ở vậy gà trống nuôi 4 đứa con. Mỗi khi ông bà nội giục lấy thêm vợ để kiếm thằng cu, bố đều không là không.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố phải đi làm thuê khắp nơi để nuôi đàn con. 2 đứa em dưới tôi thì ngoan, chịu  khó giúp đỡ việc lặt vặt trong nhà như nấu cơm, rửa bát nhưng đứa út bướng lắm. Nó được bố cưng chiều nhất nên lúc nào cũng đòi hỏi, vòi vĩnh. Bố thì bênh:

“Em nó thiệt thòi hơn các chị, đừng có tị nạnh”.

Được cái 3 chị em tôi học đều giỏi, năm nào cũng mang giấy khen của trường về khoe. Rồi tôi đi lấy chồng, con em thứ 2 học ngành ngân hàng, đứa thứ 3 học luật. Con út học kém nhất, hết cấp 3 khuyên thế nào nó cũng không đi thi đại học mà bảo muốn kiếm tiền.

Hôm đó tôi đang đi làm thì nghe nó gọi điện, khóc toáng lên bảo ông ngoại bị tai nạn nặng lắm, đang ở trên bệnh viện thị trấn. Tôi vội gọi chồng đến nơi thì bố mất rồi. Mấy chị em tôi cứ thế ôm nhau khóc vì bố ra đi quá đột ngột.

Bố mất được 1 năm thì con út thi đậu đại học trước sự ngỡ ngàng của mấy chị em. Bọn tôi cũng hỏi động lực ở đâu ra mà tự nhiên dì ấy lại chăm chỉ, quyết tâm thế. Con bé bảo:

“Bố muốn em đậu đại học để sau này đỡ khổ”.

Em gái biết suy nghĩ vậy tôi cũng an tâm phần nào. Con bé ra trường được mấy tháng nay, xin việc làm khá ổn định.

Bố mất được 6 năm nay, không có con trai nên chị em tôi thay nhau về nhà cũ hương khói cho ông bà. Hôm qua tôi đi dọn dẹp mộ của bố mẹ để đón Tết thì thấy em út đang ngồi trước mộ bố. Con bé  ôm đôi dép tông cũ kĩ, rách nát khóc nức nở:

“Bố ơi, bố tha lỗi cho con nhé. Nếu hôm đó con đòi thì giờ bố vẫn còn sống. Con nhớ bố lắm!”

Biết tôi đến, con bé sững sờ, nó ôm chặt tôi nức nở: 

“Em đã hại bố, chị ơi”.

Hóa ra hôm đó con bé vòi vĩnh bố mua cho nó một chiếc điện thoại xịn. Bố đã bán cả đàn lợn, góp vào được tròn 9 triệu chở nó lên phố. Nhưng cái con bé ưng lại đắt hơn mấy trăm. Không đủ tiền nên nó dỗi, giựt áo, đấm bố thụp thụp. Bố bảo nó ngồi chờ lên mượn người quen thêm mấy trăm mới đủ mua.

Nhưng bố vừa rẽ xe sang đường thì 1 chiếc xe tải lao đến tông trúng. Em tôi chứng kiến cảnh bố mất ngay trước mặt. Con bé sốc lắm, nó nhặt đôi dép của bố ôm khư khư trong tay giữ lại đến tận bây giờ.

“Tại em mà bố mới ra đi chị ơi, em hối hận lắm”.

Tôi nghe cũng giận run người, chỉ vì cái tính ương bướng, đua đòi của nó khiến bố khổ sở. Cứ nghĩ đến bố phải nhịn ăn nhịn mặc, đến đôi dép rách không có tiền mua nhưng vẫn đưa nó đi sắm điện thoại xịn mà không thể tha thứ được.  

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet