Vừa cưới được 2 tuần nhưng tôi đã lấy cớ ốm, sốt để ở nhà mẹ đẻ, không dám về nhà chồng mọi người ạ. Cứ nghĩ đến căn phòng tân hôn tôi lại sợ mất vía, cảm giác ghê cả người.
Em nghĩ đúng là mình tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa các chị ạ. Định cưới bao nhiêu lần nhưng rồi vì lý do này lý do khác mà em từ chối mấy mốn hôn sự rồi. Giờ thì em huỷ đám cưới hẳn.
Nhà tôi biết các ông bà, các cháu ngoài đấy chả thiếu gì, chỉ thiếu rau xanh, rau sạch nên tôi đặc biệt làm toàn các món của nhà trồng được đãi cả đoàn đây.
Ngày trước, thi thoảng nằm bên em, mẹ lại vuốt tóc thủ thỉ với con gái: Bố mẹ có mỗi đứa con gái, sau chỉ gả chồng gần còn chạy đi chạy lại thăm nom được. Gả chồng xa là mất con.
Chiều hôm qua, nhớ cháu quá, mẹ em lại bắt xe lên thăm. Vẫn như mọi khi bà mang hơn trăm quả trứng, 5 con gà thịt sẵn với 4 con cá chép to cùng 30 kg gạo lên để em bỏ tủ ăn dần.
Tôi cũng dự định khoảng 1 tuần nữa thì sẽ xin bố mẹ chồng cho 2 vợ chồng về nhà bố mẹ đẻ chơi. Nhân tiện lúc ấy sẽ mang 300 triệu và tiền vàng về gửi bà giữ hộ.
Khi đón dâu về nhà trai, bên nhà tôi cũng tổ chức đám cưới hết sức long trọng. Ai cũng khen chúng tôi xứng đôi vừa lứa. Cô dâu vừa xinh đẹp vừa duyên dáng nổi bật giữa hội hôn.
Em tìm mãi chỉ thấy ngổn ngang một đống đổ nát, đầu xe ô tô bẹp dí, kính vỡ, trên tấm gương sau là những vết máu loang lổ bắn tứ tung hằn lên những vết dày đặc. “Anh ơi, anh ở đâu rồi?”, em vừa khóc vừa đi tìm anh.