Hôm trước em đọc được bài có chị đi đón dâu đến nhà chồng rồi còn huỷ hôn, sao em thấy giống trường hợp của mình quá. Chỉ có những người đồng cảnh ngộ mới hiểu được cảm giác khó chịu, ức chế như thế nào.
Em với người yêu quen nhau trên thành phố. Hai đứa đều đi làm cả rồi, cuối tuần anh hay qua đưa em đi chơi, không thì về xóm trọ nấu nướng, ăn uống. Từ lúc quen nhau, em đã biết anh là người khá tiết kiệm, nếu em rủ ra quán ăn phở hay bún gì đó thì anh bảo:
“Thôi mua quả trứng với mớ rau về phòng trọ nấu ăn cho rẻ lại đảm bảo”.
Nhiều lúc thấy anh tiết kiệm quá em cũng góp ý nhưng anh cũng biện bạch:
“Anh ngấm cái tính tiết kiệm của bố mẹ, tiền mình có thật đấy nhưng đừng có tiêu phung phí, để mà phòng thân”.
Anh nói vậy em nghe cũng có lý, đúng là em hơi hoang thật, lắm lúc trong ví có bao nhiêu phải tiêu cho bằng hết mới thôi. Nghĩ lấy được một người chồng biết chi li tính toán vậy có khi lại được nhờ. Thế rồi bọn em đưa nhau về hai bên ra mắt, xin cưới.
Ấn tượng về bố mẹ chồng tương lai của em là hai bác rất tiết kiệm. Hôm đó em về chơi mà vào bếp nấu ăn rõ ràng anh mua con cá 4kg về nhưng bác gái bảo:
“Lấy một khúc om dưa thôi con, còn đâu cất đi bữa khác”.
Ảnh minh họa: Nguồn shuho
Thế là cả nhà hôm đó thêm em là 5 người lớn ăn đúng khúc cá om dưa, với đĩa rau xào, bát cà muối chấm nước mắm. Em thì không câu nệ chuyện ăn uống, vì mình giữ eo mà, thế nhưng nó là ở cái vấn đề nhà người yêu em tiết kiệm quá mức.
Đến ngày cưới, nhà em cách nhà chồng khoảng 100 cây số nên rước dâu hơi xa. Hôm đó mưa lớn, nhà trai sang đến nhà em cũng 11 giờ trưa rồi. Bên đằng gái đãi tiệc xong, xin dâu cũng 1 giờ chiều mới xuất phát.
Xe bên đằng trai nhờ họ hàng đón dâu nên đi chậm rù rù vì không quen đường. Thế là 3 h chiều mới về đến nhà trai. Đến đó thì tiệc bên đằng trai tàn rồi, mấy mâm chắc nhà bếp với họ hàng vừa ăn xong, mọi người đang dọn.
Lúc đón dâu vào trong nhà, bọn em cũng thắp hương gia tiên, rồi ngồi nghe đại diện hai họ phát biểu, chuyện trò một lúc. Bên nhà chồng rót mỗi nước chè mời uống suông thế thôi, bánh kẹo với hướng dương thấy có vỏ dưới đất nhưng không thấy mời, chắc hết rồi cũng nê.
Lúc đó em nghe mẹ chồng nói với chồng em:
“Hết cỗ rồi con ạ, sáng nay còn hụt độ chục mâm mẹ phải bảo các chú thím san ra cho đủ đấy”.
“Thế không xoay đâu được mấy mâm mời nhà gái nữa à mẹ?”
“Xoay đâu giờ con”.
Một lúc sau em thấy bên đó hội ý với bác trưởng đoàn bên em gì đó, rồi bác ấy nói với họ nhà gái:
“Thôi anh em đói thì mình ra quán làm tô phở rồi về nhé”.
Bố chồng em cũng bắt tay bảo họ nhà gái thông cảm, uống chén nước chè rồi về cho kịp. Em nghe xong uất quá. Cả đoàn đi xe hơn trăm cây số, vừa mệt vừa đói, vì bữa trưa có thím còn chưa ăn gì vì vội trang điểm. Thế mà có bữa cỗ nhà chồng mình cũng không mời được đoàn nhà gái. Em tủi thân quá khóc oà lên bảo:
“Nhà anh quá đáng lắm, em không ở đây nữa, em theo các bác các thím về thôi!”
Nói xong em chạy ra xe cùng đoàn nhà gái, ai cản lúc đó em cũng chẳng nghe nữa. Nhà chồng làm vậy thật sự quá đáng, có bữa cơm không mời nổi họ nhà gái thì em ở đây cả đời với họ còn khổ hơn. Giờ em đang tìm hiểu thủ tục ly hôn, vì nhà chồng còn quá đáng đến mức trách em là đứa ham ăn, chỉ có mỗi bữa ăn thôi cũng bỏ về. Thôi thì em cũng xin chào gia đình chồng vậy, chỉ có điều mình mang tiếng cưới một lần rồi, cũng buồn lắm các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com