Thời điểm này khi chỉ còn hơn chục ngày nữa là Tết, tôi nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của hàng xóm bạn bè:
“Thế nào, năm nay vợ chồng định ăn Tết ở bà nội hay bà ngoại vậy?”.
Có người thì hỏi:
“Bao giờ thì nghỉ Tết về ông bà thế?”
Mặc dù những lời hỏi han đầy sự quan tâm của mọi người chỉ vô tình nhưng nó lại như mũi dao cứa vào tận sâu trái tim tôi. Thực ra, Tết mọi người có bố mẹ để về còn tôi năm nay là cái Tết thứ 3 rồi không được mẹ chồng cho về nhà ăn Tết.
Ảnh minh họa internet.
Nhà chồng tôi chỉ sinh được 2 anh em trai. Ông bà và vợ chồng chú thím đều ở quê hết. Chồng tôi là con trưởng nhưng lại lập nghiệp xa quê. Vì thế mỗi năm hai đứa cố gắng về thăm nhà vài lần.
Ở xa nhưng tôi vẫn được bố mẹ và 2 em quan tâm lắm. Thỉnh thoảng, ông bà lại gọi điện cho con dâu hỏi thăm công việc, làm ăn hay chuyện các cháu học hành. Những ngày bình thường, vợ chồng tôi không cần về quê cũng được nhưng khi giỗ chạp, lễ Tết dù bận thế nào, mẹ anh cũng nhắc:
“Là trưởng nên kiểu gì các con cũng phải có mặt”.
Khi ấy tôi toàn phải tự sắp xếp công việc sao cho kịp. Cũng may quê chồng không xa lắm, chỉ khoảng 70km nên có thể về và đi lên luôn trong ngày. Lúc nào tôi cùng em dâu cũng phụ mẹ chồng dọn dẹp, làm cỗ. Là người tín chuyện đường âm nên bà cúng kiếng cẩn thận, đầy đủ, bày biện đẹp mắt.
Sai con dâu lau dọn bàn thờ hay bày biện đồ cúng 10 lần thì cả 10 bà đều nhắc:
“2 đứa làm nhẹ tay thôi. Tuyệt đối không được để rơi vỡ gì đâu, phải tội đấy”.
Biết tính bà nên 2 chị em dâu cũng nhắc nhau làm mọi việc chu toàn nhất có thể.Tôi còn nhớ như in đêm 30 Tết của 3 năm trước, sắp đến giờ cúng giao thừa nên tôi cũng dậy sửa soạn giúp mẹ chồng.
Sau khi chuẩn bị hết mâm cúng với đầy đủ các món ăn ngày Tết thì tôi bê lên phòng thờ. Phòng thờ nhà tôi đặt ở tầng 4 nên việc bê mâm khá vất vả. Tôi đã dặn lòng phải bê từ từ và cẩn thận nhưng gần đến cửa, tôi giẵm vào chiếc dép rồi bị trượt chân ngã khiến cả mâm cỗ cúng giao thừa đổ ụp lanh tanh bành xuống sàn.
Cả nhà tôi chạy lên người đỡ dậy, người dọn dẹp bảo:
“Người không bỏng là may rồi.
Mẹ chồng tôi cũng hốt hoảng chạy lên mắng té tát:
“Đi với chả đứng, tôi đã dặn chị phải cẩn thận rồi. Ngày đầu năm mới còn đánh vỡ hết cả mâm bát như này thì lộc đâu ra. Chắc năm nay vì chị mà cả nhà này xui xẻo thôi. Từ nay tôi cấm tiệt chị được về quê ngày Tết nghe chưa? chả được tích sự gì”.
Nói xong bà nguây nguẩy đi xuống mặc kệ tôi đứng như trời trồng. Cả cái Tết ấy bà không chuyện trò gì với con dâu. Trong năm đó, bất kể gia đình xảy ra chuyện gì vui buồn, to nhỏ bà cũng đổ diệt cho dâu. Cũng từ năm đó, Tết đến bà chẳng 1 câu í ới gọi các con về nhà. Có năm thì bà chỉ bảo con trai và các cháu:
“Tết này đưa 2 cháu về nhà ăn Tết, nhớ chỉ 3 bố con về thôi, đừng bảo con vợ mày là tao đuổi từ đầu ngõ đấy”.
Nghe bà nói thế mà tôi tủi thân quá. Đã 3 cái Tết tôi không được về nhà rồi. Tôi cũng chẳng dám về ngoại vì sợ cả nhà lại hỏi sao không về Tết nhà nội thì thật sự xấu hổ không biết phải trả lời sao cho hợp lý.
Ảnh minh họa internet.