Hôm nay là tròn 1 tuần kể từ ngày anh ra đi. Và nếu không có vụ tai nạn thảm khốc đó, thì cũng là tròn 1 tuần ngày chúng em làm đám cưới.
Quen nhau từ thời sinh viên còn đói khổ, miếng mì tôm sống cũng chia đôi. Đến khi tốt nghiệp ra trường cũng là lúc tình yêu của chúng em tròn 4 năm. 4 năm không phải là quá dài so với một đời người, nhưng đó là cả tuổi trẻ của một người con gái.
Ảnh minh họa internet.
Đối với em, anh là tình yêu, là thanh xuân tươi đẹp, đáng tự hào và đáng trân trọng nhất.
Anh thương em lắm, làm gì cũng nghĩ cho em. Anh hiểu người yêu đến mức chỉ cần sắc mặt em đổi khác đi một chút, anh đã biết em gặp phải chuyện gì.
Em ốm, anh xin nghỉ việc cả tuần trời để sang chăm. Nhớ lại những bát cháo khê anh nấu dù em không nuốt nổi nhưng trong lòng thấy vui lắm. Anh chẳng tiếc với em cái gì, người yêu thích gì anh cũng cố kiếm tiền mua cho bằng được dù cho có mất cả mấy tháng lương.
Anh từng bảo:
“Anh thương em hơn cả bản thân. Cả đời này em sẽ không gặp được ai thương mình như anh”.
Ngày đưa anh về nhà ra mắt, bố mẹ em ưng lắm. Nhìn cách anh ân cần bóc vỏ tôm, tách thịt mỡ ra cho em, bố cứ bảo:
“Tao thấy nó được đấy, lấy chồng chẳng cần nhìn gì, chỉ cần xem nó có yêu thương mình không thôi con ạ. Đời con gái, lấy được người chịu hi sinh vì mình bằng 3 núi vàng”.
Rồi đám cưới cũng sớm được định ngày. 2 đứa vui lắm vì cuối cùng cũng sắp được đường đường chính chính bên nhau. Mọi khâu chuẩn bị cũng đã nhanh chóng hoàn tất, chỉ chờ ngày hạnh phúc, anh đến rước em về dinh. Vậy mà ngày đó, anh đã bỏ em mà đi mãi.
Em còn nhớ như in hôm đó, khi đang trang điểm đợi nhà trai sang đón thì bố em từ đâu hớt hải chạy vào: “Con ơi, xe thằng Tuấn gặp nạn ở ngoài quốc lộ rồi”.
Tai em ù đi, người như cứng lại không thể nhấc nổi chân lên được. Lấy hết sức em lao đầu chạy đi khi trên người còn đang mặc chiếc váy cưới.
Đến nơi, em nháo nhác tìm nhưng chẳng thấy anh đâu. Mọi người sụt sùi, mẹ anh còn mặc áo dài đỏ đã ngồi sụp xuống đường khóc lóc. Chẳng ai nói với em anh ở đâu, thế nào rồi. Em tìm mãi chỉ thấy ngổn ngang một đống đổ nát, đầu xe ô tô bẹp dí, kính vỡ, trên tấm gương sau là những vết máu loang lổ bắn tứ tung hằn lên những vệt dày đặc.
“Anh ơi, anh ở đâu rồi?”, em vừa khóc vừa đi tìm anh, mẹ đi bên cạnh đỡ em từng bước.
Lúc thấy công an đang xúm lại bên thi thể của ai đó, em toan lao vào thì bị giữ lại:
“Bình tĩnh đi con, Tuấn đang được bên pháp y khám”, chú anh nói.
“Không phải, anh Tuấn chỉ bị thương, mọi người đưa anh ý vào viện đi. Anh ấy chỉ bị thương thôi mà, tôi xin mọi người đấy, ai giúp tôi đi”, em vừa khóc vừa gào lên.
Khi thấy người ta để anh nằm giữa đường rồi đắp kín mặt lại, hình xăm đó, chiếc đồng hồ đó nhưng em vẫn không tin đây là sự thật. Em vẫn lẩm bẩm:
“Không phải đâu, không phải anh Tuấn đâu, nhầm người rồi”
Mọi người dìu em về thay quần áo để sang bên gia đình anh lo hậu sự. Em chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ nhớ đến anh. Cứ thấy anh đứng ở đó nhìn em cười lộ ra cái răng khểnh từng làm em say đắm.
Những ngày qua đúng là cực hình đối với em. Đâu đâu em cũng thấy anh, chỉ là sao không thể chạm vào. Không có anh, chẳng ai nhắc em đi ngủ sớm, chẳng ai ủ ấm cho em trước khi lên giường, chẳng ai pha cho em ly sữa nóng mỗi ngày.
Đêm nay, em lại ngồi ôm di ảnh của anh vào ngực mà khóc. Em không dám để cho nước mắt rơi vào đó vì sợ anh buồn, anh thất vọng vì vợ anh không đủ mạnh mẽ. Chồng của em à, hãy cứ ngủ yên. Suốt đời này, em vẫn mãi là vợ anh.
Ảnh minh họa internet.