Đáng lẽ giờ là cái giỗ năm thứ 3 của vợ chồng tôi đấy mọi người ạ. Ngồi nghĩ lại vẫn còn thấy hãi.
Tôi với anh mỗi đứa một quê nhưng ra thành phố lập nghiệp rồi yêu nhau. Hồi đó chúng tôi cùng góp vốn làm ăn, thế nhưng hết lần này đến lần khác bị thua lỗ mất sạch. Cả hai đứa đều có máu liều nên vay mượn khắp nơi bù chỗ nọ đắp chỗ kia hòng gỡ lại.
Rồi đến lúc vỡ nợ, tiền lãi mỗi ngày tăng chóng mặt, tổng cộng lúc đó bọn tôi nợ phải hơn 1 tỷ. Chủ nợ suốt ngày cho người nhắn tin đe dọa. Đúng vào thời gian đó tôi lại mang bầu. Người ta có con thì vui mừng, còn bọn tôi cứ ôm nhau khóc vì quá bế tắc.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thương vợ, chồng tôi cố động viên:
“Nợ thì nợ rồi, giờ phải vì con, anh sẽ cho em một đám cưới”.
Hai đứa yêu nhau lâu rồi, biết tôi bầu bí về xin cưới bố mẹ anh mừng lắm, thu xếp lên nhà tôi đặt vấn đề. Ông bà cũng xem được ngày đẹp nên sang tháng là tổ chức luôn.
Gần đến ngày cưới chủ nợ cho người đến tận phòng trọ dọa dẫm. Tôi ốm nghén dặt dẹo, trong người bực bội cáu gắt. Hai đứa lại cãi nhau, chồng tôi muốn làm lành nên bảo đưa vợ lên cầu hóng mát. Lên đó ngồi tôi chỉ biết khóc, nghĩ về tương lai phía trước thấy một màu xám xịt, không chút ánh sáng nào.
Tự nhiên chồng tôi nghĩ quẩn nên bảo:
“Hay là bọn mình cùng nắm tay nhau đi đến một nơi thật xa đi”.
Hai đứa cứ thế ôm nhau khóc, lúc đó đầu óc u mê, không giữ được bình tĩnh nữa. Thật sự bọn tôi đã quá mệt mỏi, bế tắc rồi. Đám cưới gần đến mà khoản nợ hơn tỷ treo lơ lửng trước mặt không có khả năng trả. Con chào đời chẳng biết lấy gì nuôi nó. Càng nghĩ hai đứa tôi càng quyết tâm muốn bỏ lại tất cả, ba người một nhà cùng nhau đến một nơi thật xa.
Lúc đó tôi chỉ cảm nhận nước ngập trong miệng, ho sặc sụa không thể thở nổi. Giữa dòng nước chới với tôi biết bơi nên cố ngoi lên thì thấy chồng cũng đang lao về phía mình.
Lúc đó hai đứa tỉnh hẳn ra rồi cứ thế cố gắng dìu nhau vào bờ. Tôi nằm nghỉ 1 tuần thì về quê làm đám cưới. Bố mẹ hai bên lo lắm cứ gặng hỏi mãi. Cuối cùng chúng tôi đành kể đang bị nợ nần không có lối thoát nên mới nghĩ quẩn.
Biết chuyện, hai bên nội ngoại có miếng đất, quả đồi nào bán hết, gom góp được 500 triệu cho chúng tôi trả trước, còn lại thì khất với chủ nợ trả dần dần.
Giờ con tôi được hơn 2 tuổi rồi. Vợ chồng đang cố gắng cày cuốc thanh toán nốt nợ nần. Nghĩ lại cái lần dại dột đó mà tôi vẫn còn hãi. Cũng may cả hai đứa thức tỉnh kịp thời chứ không vừa hại thân lại hại cả con. Mình đi thì xong mình, nhưng người ở lại như bố mẹ chắc chắn sẽ đau lòng lắm.
Mọi thứ đều có cách giải quyết mọi người ạ, ai rơi vào cảnh bế tắc hãy cứ bình tĩnh tháo gỡ từng nút chứ đừng nên nghĩ quẩn. Mạng sống quý giá lắm, đừng dại dột như chúng tôi, không phải lúc nào may mắn cũng đến kịp đâu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet