Cuối cùng vợ chồng tôi cũng có một đám cưới trọn vẹn, ấm cúng đúng như ý muốn. Ước mơ được một lần khoác chiếc váy cưới lên người của tôi đã thành hiện thực rồi, cảm giác thật sự khó tả, xúc động lắm các mọi người ạ.
Trước kia tôi cũng là một cô gái khỏe mạnh, hoạt bát, vui vẻ. Đến năm 2 đại học thì tôi bị tai nạn giao thông. Lúc tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện, đau đớn hơn là một bên chân của tôi không còn nữa.
Khi ấy tôi suy sụp, sợ hãi, tuyệt vọng vô cùng vì nghĩ mình không còn được lành lặn như trước đây, cuộc sống sau này biết làm sao? Bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch còn đang dang dở chưa thực hiện được đành bỏ đó. Thấy tôi bị như vậy người yêu cũng xa cách dần rồi chia tay.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi trở nên tự ti, mặc cảm, nhốt mình ở trong phòng không tiếp xúc với ai ngoài bố mẹ và em trai. Cách đây 5 năm tôi gặp anh trong một group dành cho người tàn tật. Tôi với anh nói chuyện thấy hợp lắm và cứ vậy chat với nhau cả năm liền. Anh kể mình bị mất khả năng vận động một nửa người do chấn thương tủy sống từ lúc còn nhỏ. Nhưng anh rất ham mê công nghệ thông tin nên làm việc online cho một công ty phần mềm dành cho người khuyết tật.
Bọn tôi đồng cảm và cứ vậy yêu lúc nào không hay. Hai đứa tự động viên, an ủi nhau cố gắng vượt qua nỗi tuyệt vọng mong sau này có một tương lai tươi sáng hơn.
Lúc cả 2 quyết định về chung một nhà mọi người khuyên nhiều lắm. Ai cũng ái ngại cho hoàn cảnh đứa thì mất một chân, đứa thì chỉ nằm được một chỗ trên giường, mọi di chuyển đều nhờ vào chiếc xe lăn. Chúng tôi muốn đi đâu, làm gì cũng cần phải có người giúp như vậy cuộc sống sau này sẽ vất vả lắm.
Bố mẹ hai bên lúc đầu còn do dự nhưng sau thấy hai đứa quyết tâm nên cũng ủng hộ làm đám cưới. Bọn tôi cảm thấy mình có thể tự tin chăm lo cho nhau được nên gia đình cũng an tâm phần nào.
Hôm đám cưới, tôi được bố mẹ đẩy xe lăn vào trong hôn trường, đến bên cạnh anh cũng đang ngồi trên chiếc xe lăn đợi ở đó. Khách khứa hôm ấy là những người thân, bạn bè và họ hàng của chúng tôi, ai cũng rơi nước mắt.
Trước đây tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ có một đám cưới đặc biệt đến vậy. Hơn ai hết, chúng tôi đều biết rõ cuộc sống của hai người khiếm khuyết về chung một nhà sẽ đầy khó khăn vất vả. Vậy nhưng 2 đứa vẫn quyết tâm gắn bó với nhau bởi vì chúng tôi cũng như bao người khác, cũng muốn có một gia đình nhỏ bé, ấm cúng của riêng mình. Chúng tôi vẫn còn 2 bàn tay, sẽ nắm tay nhau thật chặt, cùng bên nhau đi hết cuộc đời này.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet