Gần 1 năm rồi kể từ ngày anh bỏ đi, em cũng đã sinh con. Thằng bé đang từng ngày lớn lên, nhưng con mãi không bao giờ được nhìn thấy bố trên đời.

Em với anh yêu nhau khi hai đứa cùng tham gia một dự án của hai công ty. Lúc đầu công việc khá thuận lợi, bọn em mến nhau rồi trở thành bạn bè, sau đó yêu đương.

Hẹn hò hơn 1 năm thì hai đứa đưa nhau về nhà báo cáo người lớn. Bố mẹ hai bên đều không phản đối gì cả, chúng em cũng định tổ chức rồi nhưng djch bùng lên nên đành hoãn lại. Đến lúc em có bầu được 2 tháng, djch yên yên nên gia đình quyết định tổ chức đám cưới.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hai đứa đi chụp hình, thuê áo cưới, đặt nhẫn, viết thiệp gửi mời bạn bè, chuẩn bị đám cưới tươm tất cả rồi. Đêm trước ngày rước dâu, trên quê em thường hay tổ chức một bữa tiệc cho riêng bạn bè đến chia vui nên chồng em với bạn anh bên nhà trai cũng sang khoảng hơn 10 người.

Nhà em cách nhà trai 20 cây số nên ăn uống xong, anh bảo:

“Thôi anh với bạn về đây, sáng mai còn đón dâu”.

Anh là người rất tình cảm, trước lúc về còn hôn vợ dặn dò:

“Em vào nghỉ ngơi đi nhé, không mai sẽ mệt lắm đấy. Sáng mai giờ đẹp bố lên rước hai mẹ con về nhà”.

Em không thể tin được, đó cũng là lần cuối cùng mà mình và con được nghe giọng nói của anh.

Chồng với bạn bên đàng trai về được hơn tiếng sau thì em nhận tin anh bị tai nạn nặng lắm phải vào bệnh viện cấp cứu luôn. Lúc đó em cuống hết cả lên, chân tay mềm nhũn chẳng biết làm thế nào, mọi người phải dìu vào nhà động viên.

Anh trai em cũng lên bệnh viện xem tình hình ra sao. Đến sáng thì em nhận được tin chồng không qua khỏi. Lúc đó mọi thứ sụp đổ trước mặt em, chỉ biết ôm bố mẹ khóc đến ngất lịm đi.

Đáng lẽ hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời, em được lên xe hoa về nhà chồng, nhưng lại là ngày em gấp váy cô dâu thay chiếc áo để tang chồng. Bên nhà trai cũng cho người sang đón em về tiễn đưa anh lần cuối cùng, đau không có gì tả nổi mọi người ạ.

Đang bầu bí, sức khỏe yếu nên em ngất lên, ngất xuống, vừa lo hậu sự xong cho anh thì cũng được mọi người đưa vào viện cấp cứu. Khi biết bị động thai, em đã cố gắng gượng, giữ lại giọt máu duy nhất của anh trên đời này.

May là vào viện nằm được 3 ngày, em ổn định lại nên về nhà. Bố mẹ cũng ở bên động viên, chăm sóc suốt thời gian đó đến khi em sinh cháu mẹ tròn con vuông, tuy vẫn thiếu nửa tháng nhưng trộm vía con khỏe mạnh. Cứ cuối tuần em lại đưa con về nhà anh, để ông bà nội nhìn thấy cháu đỡ nhớ.

Buồn nhất là anh ra đi sớm quá, bỏ lại mình em với những dự định của hai đứa còn đang dở dang. Thương con sinh ra đã mất bố, từ nay hai mẹ con phải cố gắng rất nhiều, sống tốt hơn, để anh có thể an nghỉ, không vướng bận gì nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet