Trước khi lấy chồng, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Người ta cứ bảo đàn bà hẹp hòi chuyện tiền bạc, đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Ấy vậy mà với nhà em thì hoàn toàn ngược lại...
Vợ chồng ở với nhau, chẳng nhiều thì cũng mấy năm trời rồi. Vậy mà khi có chuyện xảy ra, em mới thấy thất vọng về con người anh. Tình nghĩa bao lâu nay đúng là không bằng mấy trăm triệu.Bọn em kết hôn...
Tôi về bảo vợ đưa mình vài chục để đưa mẹ phẫu thuật, vợ tôi dửng dưng đáp: Anh nghĩ mỗi tháng anh đưa được 4 triệu mà 1 năm dư mấy chục à? Chẳng có đồng nào đâu, anh vay chỗ nào thì vay đi.
Khi đã ngà ngà say, một người bạn của chồng em mới trêu: Tôi hỏi thật, trong nhà, ông có được nói tiếng nào không. Lấy vợ vừa giỏi vừa giàu như thế thì chắc cái công tắc điện cũng chẳng dám bật ấy nhờ.
Nhìn mẹ xây xước khắp người, anh chẳng hỏi câu nào thì thôi. Đằng này lại hốt hoảng chạy ra chỗ để cái xe máy: Thôi rồi, vỡ hết cả yếm rồi. Thế này thì tốn tiền triệu chứ không ít đâu.
Không phải vì tôi tham tiền đâu, chỉ là khi đến công ty, tôi cảm giác mình được làm việc và cống hiến. Nó mang lại cho tôi niềm vui lao động mọi người ạ.
Vợ chồng tôi thì đều làm công sở, do có thu nhập ổn định nên mỗi tháng tôi vẫn để dành được khoảng 20 triệu. Mấy năm qua, tôi cũng tích cóp được 1 khoản và mua 2 mảnh đất để đó.
Lúc nhìn thấy vợ đầu xù tóc rối, hắn chẳng thương còn chê. Thấy vợ tiết kiệm hi sinh, hắn cũng chẳng cảm ơn 1 câu. Rồi số tiền hắn ngần ngại đưa vợ để lo cho gia đình thì lại hào sảng mang đi bao gái.
Vài lần tụ tập các con, tôi thường nửa đùa nửa thật bảo các con rằng, có lẽ tôi nên lập di chúc trước và chuẩn bị sẵn cho mình kế hoạch khi về già trước. Nhưng 4 con nhà tôi đều gạt đi bảo, dù tôi có già hay ốm đau cũng lo gì.
Nhiều người biết chuyện đã chửi tôi là loại đàn bà thực dụng, bán rẻ tự trọng lấy tiền. Bản thân tôi lại cảm thấy chẳng có gì, mình không làm gì sai, không ảnh hưởng tới xã hội, không vi phạm đạo đức. Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện đó của mình dưới đây để mọi người cùng cho ý kiến.