Vợ chồng ở với nhau, chẳng nhiều thì cũng mấy năm trời rồi. Vậy mà khi có chuyện xảy ra, em mới thấy thất vọng về con người anh. Tình nghĩa bao lâu nay đúng là không bằng mấy trăm triệu.

Bọn em kết hôn được một thời gian và có với nhau hai mặt con rồi. Bình thường thì cuộc sống của vợ chồng em khá êm đềm. Hàng xóm còn bảo nhà này yêu thương nhau nên chẳng bao giờ nghe lời qua tiếng lại. Quả thật, chồng em cũng là người hướng về gia đình. Những người đàn ông khác thì hay rượu chè, còn riêng chồng em, cứ hết giờ làm là anh lại về nhà ngay. 

Người không biết thì bảo anh thương vợ thương con. Còn sự thật là chồng em tiếc tiền các chị ạ. Anh bảo đi ngồi một tí mà mất mấy trăm thì phí lắm. Trước đây, em cứ cho rằng chồng tiết kiệm và có phần hà tiện như vậy là tốt. Cho đến bây giờ mới thấy, có những lúc anh còn tính toán với cả người thân trong nhà. 

Cách đây mấy năm, bố chồng em có trải qua một đợt phẫu thuật. Hồi đó bọn em mới cưới, không có tiền nên chồng em rất sợ sẽ phải đứng ra lo hết viện phí cho bố. Thế nên đi chăm bố, mua suất cơm 20k, anh cũng phải ghi chép lại để chia đều với em trai. Chính em còn thấy chồng mình rành mạch việc tiền bạc quá nên bảo cứ phiên phiến, dù sao chú ấy còn khó khăn hơn mình. 

Vậy mà chồng em có nghe đâu. Anh còn quắc mắt lườm:

“Bố là của cả 2, phải cùng nhau mà gánh trách nhiệm chứ. Nó đã không đi chăm ông thường xuyên, anh không bắt chi tiền thêm là may rồi đấy. Mình mới cưới, lấy đâu ra tiền mà lo hết cho ông, cũng phải giữ lại một chút để phòng có công to việc lớn sau này nữa chứ”.

Lúc đó em mới thấy đúng là chồng mình cũng hà tiện thật. May mà về sau, bố chồng em chữa trị không đáng bao nhiêu. Ông bà lại có một số tiền để dành nên đã lấy ra trang trải phí phẫu thuật. Chứ nếu lấy hết tiền của con thì kiểu gì chồng em cũng than vãn cả năm trời không hết. 

Đối với bố mẹ đẻ còn như vậy huống hồ bố mẹ vợ. Nói trộm ở đây chứ mỗi lần em mua gì cho bố mẹ là đều phải dặn ông bà tuyệt đối không được kể với con rể. Bởi tính chồng em lạ lắm, không muốn rỉ cho ai xu nào. Anh mà biết em sắm sửa cho bố mẹ thì kiểu gì nhà cũng cãi nhau to. 

Vì biết tính chồng nên em sống với anh rất nhẹ nhàng. Cho bố mẹ thì không nói, còn đi chợ cũng báo giá xuống thấp một nửa. Vậy nên đi đâu chồng em cũng khen vợ:

“May mà tôi lấy được cô vợ biết vun vén cho gia đình, chi tiêu thì lại hợp lý, không hoang phí vô độ. Nếu không thì kiếm bao nhiêu cũng hết thôi”.

Em nghe xong cũng thấy nở mày nở mặt chứ. Mà ngay cả khi chỉ có 2 vợ chồng, anh cũng bảo yêu em nhất đời cơ. Vậy mà có chuyện này khiến em lăn tăn quá các chị ạ. Đợt vừa rồi em vừa thăm khám tổng quát ở công ty và phát hiện mình có u tuyến giáp. Sinh thiết và mổ thì bác sĩ bảo đó là u ác, hay nói đúng hơn thì em mắc ung thư rồi. Nói chung quá trình điều trị xác định là lâu dài và tất nhiên tiền bạc đổ ra cũng không ít. Có điều, tin tích cực là bệnh của em dễ chữa hơn những bệnh ung thư khác. Nhiều người cũng đã khỏi bệnh và sống bình thường rồi. 

Đang sống khỏe mạnh bỗng nhận cái án tử trên đầu, em hoang mang và lo sợ lắm chứ. Bố mẹ thì cứ tối ngày gọi ra bảo cố mà ăn uống điều trị. Bây giờ y học phát triển, không sợ là không chữa được. Mẹ em còn nói nếu cần tiền, ông bà sẽ cắm sổ đỏ để vay mượn gửi ra. Miễn là em có cơ hội được điều trị thành công. Nhưng chồng em thì khác các chị ạ. Ngay từ khi biết vợ có bệnh, anh đã lên mạng để hỏi hết thuốc nam thuốc bắc. Em vừa nghe đã hiểu, chồng sợ chữa tây y tốn tiền nên mới bảo em đi theo con đường ấy. 

Mấy hôm nay, chồng em mang đủ thứ lá về sắc cho vợ uống. Khi thấy em không hào hứng với cách chữa trị này, chồng liền tỏ rõ thái độ luôn. Hôm qua, anh bảo thẳng với em:

“Anh đã tìm hiểu mấy chỗ rồi, cứ hóa trị xạ trị thế thì diệt hết cả tế bào bình thường à? Vừa tiền mất tật mang, nhiều người bán cả nhà mà cũng có ăn thua đâu. Bây giờ chỉ có một cách là em chịu khó uống thuốc lá nam hoặc bốc thuốc bắc. Còn tiền thì mình để dành mà nuôi con”.

Nghe đến đó mà em lạnh cả sống lưng các chị ạ. Vợ đang có cơ hội điều trị, tại sao chồng em lại bảo vậy cơ chứ? Điều quan trọng là từ trước đến giờ, chồng em lại là người giữ tiền tiết kiệm trong nhà. Nếu anh không chịu bỏ ra thì em cũng chẳng biết phải lấy đâu ra tiền để mà chạy chữa nữa. Em thì vẫn muốn được làm theo phác đồ bác sĩ đã nói nhưng chồng lại khư khư giữ tiền như vậy, em nên làm gì đây?