Người ta cứ bảo thời bây giờ, nam nữ bình đẳng. Riêng em thấy nhiều người vẫn còn cổ hủ lắm. Mà chẳng nói đâu xa, ngay cả chồng hay bố mẹ em cũng có tư tưởng đó. Từ nhỏ đến lớn, em đã có thành tích học tập rất tốt. Lên đại học, em không phải xin bố mẹ đồng học phí nào vì đều giành được học bổng. Thậm chí mới năm 3, em đã được làm thực tập sinh cho một tập đoàn nước ngoài.
Sau khi ra trường và đi làm, em mới bắt đầu tính đến chuyện yêu đương. Nói ra thì hơi khó tin nhưng chồng hiện tại của em là mối tình đầu. Mặc dù hơn em 5 tuổi nhưng ở công ty, anh lại là nhân viên cấp dưới. Qua tiếp xúc trong công việc, bọn em mới nảy sinh tình cảm và tiến tới yêu đương.
Thời điểm đầu mới quen nhau, bọn em cũng gặp không ít thắc mắc của người khác, đặc biệt là mấy đứa bạn của em. Khi biết người yêu em làm nhân viên bình thường, gia cảnh lại chẳng có gì nổi bật, chúng kinh ngạc lắm. Còn hỏi ngược lại:
“Mày xuất sắc thế, thiếu gì đàn ông giỏi mà lại hạ thấp tiêu chuẩn của mình vậy? Phải tao thì không có chuyện yêu nhân viên cấp dưới của mình đâu. Nói mày đừng giận chứ nhiều cái nó cũng khập khiễng lắm”.
Nhưng quan điểm của em lại khác. Hai người đến với nhau là vì đồng điệu tâm hồn. Anh không tự ti thì thôi, tại sao em lại phải ngại cơ chứ? Chưa kể vì có thu nhập cao nên ngay từ khi ra mắt, em đã được gia đình anh ưu ái. Người ta thì khi ra mắt nhà người yêu, phải tất bật làm hết việc này đến việc khác. Riêng em chỉ việc ngồi chơi uống nước và nói chuyện. Thử hỏi nếu em không tài giỏi thì liệu người ta có để em được làm vậy không?
Yêu nhau được 2 năm thì bọn em quyết định đi tới hôn nhân. Thật lòng là lúc đầu, bố mẹ em cũng rất băn khoăn về con rể. Bố em là đàn ông nên không nói gì, chỉ có mẹ là trăn trở:
“Mẹ lo lắm, tính nó thì tốt thật đấy. Có điều nó không có chí tiến thủ, công việc thì cứ lẹt đẹt như vậy. Con làm chủ kinh tế đã đành, sợ rằng mai này chồng lại thấy có khoảng cách rồi không yên phận mà ngoại tình thôi”.
Lúc đó em còn cho rằng mẹ lo xa. Bởi hai đứa em đã nói rõ ràng ngay từ đầu. Ai giỏi hơn thì người đó ra ngoài kiếm tiền. Mai này nếu có con, chồng em sẽ có nhiệm vụ chăm sóc chúng.
Đúng là thời điểm đầu, hai đứa em không có vấn đề gì để phải cãi nhau cả. Năm nay là cái Tết đầu tiên về nhà chồng, em muốn lấy lòng gia đình anh nên biếu bố mẹ chồng 30 triệu sắm Tết. Mẹ chồng em vui lắm, cầm tiền trên tay mà miệng cười toe toét. Mỗi tội lúc ấy, bác bên chồng em lại móc mỉa:
“Mọi năm thằng Hưng về ăn Tết toàn xin tiền của bố mẹ. Năm nay lấy được vợ giàu nên cho mẹ mấy chục triệu. Chẳng bù cho con nhà bác”.
Có thể bác ấy nói không suy nghĩ gì, nhưng chồng em ngồi đấy lại chạnh lòng các chị ạ. Về đến nhà, anh bảo em là thích thể hiện nên mới cho bố mẹ nhiều như thế. Biết vậy, bọn em chỉ nên biếu 3 triệu thôi. Chuyện cũng không dừng ở đó. Đợt vừa rồi bọn em có đi ăn khai xuân với bạn bè của chồng. Mọi người ai cũng có hơi men nên nói chuyện có chút phóng túng. Khi đã ngà ngà say, một người bạn của chồng em mới buông lời trêu:
“Tôi hỏi thật, trong nhà, ông có được nói tiếng nào không? Lấy vợ vừa giỏi vừa giàu như thế thì chắc cái công tắc điện cũng chẳng dám bật ấy nhờ? Mà tính ra là ông sướng đấy. Bọn tôi còng lưng lo nuôi vợ nuôi con. Còn ông thì kể cả chẳng làm cũng có vợ nuôi còn gì”.
Mới nghe đến đó mà chồng em sửng cồ lên các chị ạ. May mà hôm ấy đông người, mọi người xúm lại khuyên can nên mới không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Chỉ là sau chuyện này, chồng em cảm thấy tự ti về bản thân rất nhiều. Hôm qua, anh mới nói ra hết nỗi lòng mình:
“Anh nghĩ là cuộc hôn nhân của mình chỉ có thể tồn tại khi em chấp nhận gạt công việc sang một bên. Trước đây anh suy nghĩ thiển cận quá. Bây giờ mới thấy, vợ mà kiếm tiền hỏi hơn chồng cũng chẳng có gì hay cả. Anh có đứa bạn mở công ty, hay em sang bên đó làm văn phòng, lương tháng 7 triệu nhưng được cái nhẹ nhàng, không áp lực”.
Em gạt ngay các chị ạ. Bây giờ lương em là 3000 đô, tính ra cũng gần trăm triệu. Vậy mà chồng lại bắt em bỏ mức thu nhập đấy hay sao? Có điều em biết, nếu không dứt điểm chuyện này thì hai vợ chồng sẽ mâu thuẫn nhiều hơn. Bởi sau này khi có con, còn nhiều chuyện để lo hơn nữa. Chồng em thì lại dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói bên ngoài. Hễ ai khen vợ là anh lại thấy tự ti và cho rằng mình kém cỏi. Chỉ là em vẫn chưa tìm được cách thay đổi suy nghĩ của chồng. Theo các chị, em nên làm gì trong hoàn cảnh này đây?