Trước khi lấy chồng, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Người ta cứ bảo đàn bà hẹp hòi chuyện tiền bạc, đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Ấy vậy mà với nhà em thì hoàn toàn ngược lại. Khi mà chồng em mới là người tính toán từng li từng tí.
Chồng em cứ bảo anh sinh ra đã phải sống khổ nên mới hình thành tính cách tiết kiệm. Có điều, em thấy lão hà tiện thì có. Đàn ông mà ky bo với chính người nhà thì là gì hả các chị? Hồi vợ chồng em lấy nhau, bố mẹ chồng vừa xây nhà xong nên cũng không có điều kiện để tổ chức rình rang. Lúc đó vợ chồng em đều đã đi làm cả rồi, em muốn đỡ đần ông bà nên bảo trích ra một khoản để gửi bố mẹ. Dù sao thì cũng là tổ chức đám cưới cho mình, có mất đi đâu mà thiệt.
Nhưng mà chồng em lại không nghĩ như vậy. Vừa nghe em nói sẽ đưa tiền cho bố mẹ, anh quắc mắt lườm:
“Lâu nay chuyện cưới xin của con cái đều là bố mẹ đứng ra, ông bà chưa nói gì thì sao mình phải cầm đèn chạy trước ô tô? Em nghĩ bọn mình giàu lắm à, còn cả tỷ thứ phải làm đây này”.
Thế rồi sau đó, em phải lén lút lấy tiền của mình ra đưa cho mẹ chồng đấy các chị ạ. Nếu chồng em mà biết chuyện này, kiểu gì hai đứa cũng cãi nhau to.
Bình thường chồng em có ít bạn lắm, quanh quẩn cũng chỉ có vài người nhưng toàn người ở xa. Hỏi ra mới biết, chồng em không thích chơi thân với mấy người ở gần mình vì anh thấy như vậy rất phiền. Thi thoảng lại rủ nhau đi ăn mà mỗi lần như thế tốn kém lắm. Nghe chồng nói mà em cũng chịu luôn đấy. Người ta chơi với nhau vì tình cảm, có qua có lại. Còn chồng em thì chỉ sợ thua thiệt hơn thôi.
Đợt em sinh con, cũng mong đẻ dịch vụ cho sướng mẹ sướng con. Cả đời mới có vài lần đẻ, tội gì mà đi đẻ ở chỗ cơ sở vật chất kém phải không các chị? Chẳng thuyết phục được vợ về quê sinh, chồng em đành quay sang nói đi đẻ ở viện công để được hưởng bảo hiểm. Thật ra viện công thì tốt thật, nhưng em muốn được chăm sóc tốt hơn nên chọn viện tư thì có sao? Hồi ấy chồng em cũng kiếm ra mấy chục triệu một tháng rồi đấy chứ. Chưa kể thu nhập của em cũng ngang tương đương chồng, vậy mà có việc đó cũng lần lữa mãi. Cuối cùng, em lại phải lấy tiền tiết kiệm riêng ra rồi đưa cho mẹ đẻ. Hôm bà lên, hai mẹ con đóng kịch. Thấy mẹ em đưa cho 50 triệu bảo cho tiền đi đẻ, chồng em mới xuôi ý để đẻ ở viện quốc tế đấy.
Sau khi em sinh con, mẹ đẻ và mẹ chồng thay phiên nhau lên chăm. Đến lúc con đủ 6 tháng, em cũng đã đi làm lại nên buộc phải nhờ bà ngoại lên trông giúp. Nói gì thì nói, bà ngoại vẫn hơn là người ngoài chứ. Vậy mà vừa nghe đến việc bà ngoại lên chăm cháu, chồng em đã hỏi dò:
“Thế em có định gửi tiền cho bà không? Chắc vẫn gửi đấy nhỉ, không đưa cho bà thì vẫn phải thuê giúp việc mà”.
Em biết chồng mình chẳng phải kiểu người rộng lượng tiền bạc nên đành nói dối, rằng có cho mẹ cũng không lấy. Kỳ thực mỗi tháng, em vẫn trích ra mấy triệu để đưa cho mẹ. Dù sao bà cũng phải bỏ việc ở quê để lên chăm cháu, em đưa cho bà là điều hợp lý. Chỉ là với người như chồng em thì cứ thấy tốn tiền, lão đã không thích rồi.
Có điều hôm vừa rồi ngồi ăn cơm, mẹ em lại buột miệng nói tháng nào cũng được con gái cho 5 triệu. Thế là từ lúc ấy, chồng em tái mét mặt luôn các chị ạ. Lão không nói không rằng, đến lúc vào phòng mới tra hỏi tại sao em lại nói dối. Cãi nhau một hồi, lão ngồi phịch xuống ghế nói:
“Thảo nào thấy bà chăm cháu nhiệt tình thế, thì ra là cũng có công có của. Chứ nếu mà không đưa cho đồng nào, có khi bà chẳng vậy đâu”.
Nghe đúng là mất hết quan điểm. Mỗi tội mẹ đang ở cùng nên em chẳng dám nói gì nhiều. Còn chồng em sau hôm ấy cũng tỏ rõ thái độ hằn học với mẹ vợ. Chuyện là hôm qua mẹ em bị cúm, em về muộn nên nhắn chồng mua cho bà mấy liều thuốc. Vì bà phải bế cháu nên không tiện đi ra hiệu thuốc để mua được.
Đến tối khi em về nhà, mẹ mới kể lại rằng chồng em mua thuốc rồi. Chỉ là mua hết có 35k mà anh cũng ngửa tay đòi tiền. Thấy mẹ buồn, em biết là bà suy nghĩ lắm chứ. Bản thân em cũng không hiểu nổi chồng mình. Cho nên đêm qua, khi chồng đã đi ngủ, em mới cầm cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu sang đưa cho mẹ. Thật ra chồng em không biết đến số tiền đó. Vì đấy là khoản vốn mà em đã để dành từ khi chưa lấy chồng. Thành ra, em có dùng nó vào đâu thì chồng cũng không biết.
Sau chuyện này, em mới thấy chồng mình hẹp hòi và hay để bụng quá. Có lẽ rồi em cũng phải tìm cách để tiết kiệm một khoản khác để phòng thân. Chứ trông chờ vào chồng kiểu này thì hên xui quá các chị ạ.