Người ta nói không sai đâu mọi người ạ, lúc yêu thì cái gì cũng tốt đẹp nhưng cứ phải cưới về mới biết ăn ở thế nào. Ngày xưa tôi thấy vợ mình điểm gì cũng tốt. Cho đến bây giờ, mới cưới hơn một năm mà tôi ngán đến tận cổ rồi. Nghe thì hơi phũ nhưng đó lại là sự thật. 

Hồi mới yêu nhau, tôi đã biết vợ mình thuộc kiểu con nhà lính, tính nhà quan rồi. Chúng tôi đều là dân văn phòng, lương tháng cộng lại cũng chỉ hơn 20 triệu một chút. Từ tỉnh lẻ lên thành phố nên tốn tiền thuê nhà trọ. Thành ra khi đi chơi, tôi không muốn tốn kém quá nhiều chi phí làm gì. Nhiều lúc tính ra thì làm cả mấy ngày mới đủ tiền cho một bữa đi chơi. Vậy nên bình thường, tôi chỉ muốn hẹn hò ở những quán ăn vỉa hè. Như thế vừa tiết kiệm mà vẫn là đi ăn hàng. 

Thật lòng là tôi cũng chưa sẵn sàng để kết hôn. Nhưng yêu nhau được gần 1 năm thì người yêu báo có bầu. Lúc ấy tôi hoang mang lắm, cũng định bảo cô ấy kế hoạch vì cả hai còn trẻ. Tương lai lại đang rộng mở phía trước, vướng đứa con vào thì cũng bất tiện lắm. 

Có điều khi tôi kể với mẹ, bà lại không đồng ý và bảo:

“Thôi con ạ, người ta còn hiếm muộn không đẻ được con. Bây giờ hai đứa lỡ ra đấy rồi, đụng tí lại đòi bỏ là sao. Mẹ thấy tốt nhất là nên để bố mẹ hai bên gặp gỡ bàn bạc đi. Đứa con nó cũng là cái sợi dây gắn kết giữa bố mẹ”.

Nghe lời mẹ, tôi mới quyết định cầu hôn người yêu đấy chứ. Tuy nhiên, tôi cũng phải tính toán ngay từ đầu. Vợ mình không phải người biết tiết kiệm, tôi mà đưa hết lương thì được đồng nào là cô ấy tiêu đồng ấy mất. Chính vì thế, tôi bảo với vợ là mình chỉ làm được 7 triệu mỗi tháng. Sau dịch, các công ty cắt giảm nhân sự và giảm lương nên vợ tôi cũng không thắc mắc gì cả. 

Nói với vợ vậy thôi, chứ thật ra thì tôi được 12 triệu mỗi tháng mọi người ạ. Đưa vợ 4 triệu, số còn lại thì tôi mua một chỉ vàng phòng thân và chi tiêu cho cả tháng. Vàng thì tôi đưa mẹ giữ và dặn bà tuyệt đối không được nói cho con dâu biết. Tính mẹ tôi từ trước đến giờ khá đơn giản. Khi nghe tôi dặn vậy, mẹ còn băn khoăn:

“Làm thế có ổn không đấy, vợ con nó là phụ nữ, nó tự biết vun vén. Nhỡ đâu mai này nó biết con đưa vàng cho mẹ hàng tháng thì chết”.

Tôi không lo vấn đề đó. Vì tiền tôi kiếm bằng mồ hôi nước mắt của mình, vợ có quyền gì mà đòi hỏi cơ chứ? Hơn nữa việc mỗi tháng đưa 4 triệu cũng chỉ là thời gian thử thách thôi. Tôi tính trong năm đầu tiên, nếu vợ tiết kiệm được thì sang năm tiếp theo, tôi sẽ đưa hết tiền cho vợ. Như thế là vẹn cả đôi đường rồi còn gì.

Bình thường thi thoảng tôi cũng hay hỏi vợ để dư được bao nhiêu rồi. Cô ấy chẳng nói đúng trọng tâm vấn đề, còn quát ngược lại:

“Anh hỏi thật hay là đùa đấy? Mỗi tháng đưa cho em mấy triệu mà đòi để ra? Tiền của anh chỉ đủ để em mua thuốc dưỡng thai và nửa tháng tiền ăn thôi”.

Biết rằng phụ nữ có bầu thì phải ăn uống tẩm bổ hơn người khác nhưng vợ tôi nói vậy cũng vô lý cơ. Người ta có tiền thì người ta dùng thuốc đắt. Còn chúng tôi không có, dùng thuốc rẻ là được mà. Ở những gia đình nghèo, họ chẳng uống gì, vậy mà con cái đẻ ra vẫn trộm vía bụ bẫm khỏe mạnh đấy thôi?

Khi sinh xong, vợ tôi yêu cầu đưa thêm tiền sinh hoạt phí. Nhưng tôi tính đi tính lại cũng thấy không cần thiết nên bảo chưa có tiền. Còn vàng thì tôi vẫn làm như cũ, cứ mua rồi lại âm thầm gửi về cho mẹ. Thế rồi đợt trước, mẹ tôi đi khám cái u ở ngực, bác sĩ chỉ định bảo cắt một bên ngực. Chi phí phẫu thuật tất nhiên là không rẻ chút nào. Bố mẹ tôi thì cũng không xin con cái, chỉ bảo nếu có thì hỗ trợ một chút. Tôi không muốn đụng vào vốn riêng của mình nên dự định sẽ lấy tiền chung của hai vợ chồng đưa cho ông bà. Hôm ấy tôi về bảo vợ đưa mình vài chục để đưa mẹ phẫu thuật, vợ tôi dửng dưng đáp:

“Anh nghĩ mỗi tháng anh đưa được 4 triệu mà 1 năm dư mấy chục à? Chẳng có đồng nào đâu, anh vay chỗ nào thì vay đi”.

Nghe vợ nói mà tôi ngao ngán. Chẳng lẽ đến 10 triệu, cô ấy cũng không để ra được hay sao? Cũng may là số vàng tôi gửi mẹ đã được 1 cây rồi. Vì không có tiền khác bỏ vào nên tôi nói bà lấy vàng đấy đem bán rồi mang vào viện. Đấy, vợ tôi kém thế, bảo sao chồng không chán cơ chứ. Bình thường cả năm cô ấy chẳng mua được bữa cua ghẹ nào, thế mà suốt ngày kêu ăn uống tốn kém, chồng thì đưa ít tiền. Sao cô ấy không nghĩ là cách chi tiêu của mình có vấn đề cơ chứ? Nhân đây mọi người cũng cho tôi hỏi, làm sao để có thể dạy vợ tiết kiệm đây? Chứ kiểu này thì tôi làm được bao nhiêu cũng hết mất.