Thậm chí hôm qua, chồng còn trách tôi: Mấy anh em nhà em ích kỷ lắm, chỉ biết nghĩ cho mình thôi. Em có muốn một ngày nào đó, mẹ sẽ ra đi mà chẳng ai hay biết không.
Trước tôi dại dột toàn nghe chồng vun vén cho đằng nội, vậy nhưng sống với nhau chục năm rồi tôi rút ra một điều: Chỉ có bố mẹ mới thương mình, nên tôi chẳng tội gì đem thóc quãi cho gà rừng nữa.
Cứ chờ đợi hết tháng này tháng khác để mở phòng tập, nợ nần mỗi ngày một nhiều lên. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải quyết định bán hết nhà và xe đã mua để trả nợ.