Mẹ chỉ có mình tôi là con gái duy nhất trong nhà nên ngay từ nhỏ đến lớn tôi được bà chăm sóc, nâng như nâng trứng. Mang tiếng không có bố nhưng tình yêu thương của bà khiến tôi chưa bao giờ thấy trống trải hay chạnh lòng.
Sợ con gái vất vả, khi tôi đến tuổi cập kê bà toàn dặn:
“Có yêu đương thì yêu đứa nào ở gần thôi, đừng có mơ mộng mà đánh bắt xa bờ. Lấy chồng xa khổ lắm con ạ”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Nhưng ngày đó tôi có nghĩ nhiều đâu, tuổi trẻ nông nổi nên chỉ biết yêu và đâm đầu lấy người đàn ông ở xa nhà tôi cả trăm km.
Sau kết hôn do được bà ngoại cho 2 tỷ làm vốn nên vợ chồng tôi thành lập một công ty kinh doanh mỹ phẩm riêng. Cũng may ăn nên làm ra nên vợ chồng rất bận rộn, không chăm sóc được con nhỏ chu đáo. Mẹ tôi thấy cháu ngoại bị bỏ bê liền bảo:
“Không chăm được cháu tao nên hồn thì đưa nó về đây. Đến khi nào đến tuổi đi học thì đón nó về”.
Thấy vậy chồng tôi mới đề nghị bà ngoại:
“Hay là bà về nhà tụi con ở đỡ đần cho chúng con giai đoạn này như vậy tiện hơn. Chúng con cũng yên tâm vì bà không phải sống một mình nữa. Khi nào bà muốn về quê cứ bảo tụi con”.
Thấy con rể cầu cạnh nên mẹ đẻ tôi sau vài ngày suy nghĩ cũng đồng ý rời quê lên thành phố. Suốt 10 năm nay, bà hết chăm cháu lớn đến cháu bé. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Ngày 3 bữa bà nấu ăn đâu vào đấy cho vợ chồng con cái nhà tôi đi học đi làm về chỉ việc ngồi mát. Ăn xong nhiều khi đến cái bát bà cũng giành rửa:
“Đi làm cả ngày rồi lên mà nghỉ ngơi, tắm giặt cho lại sức”.
Khi hai con tôi vào cấp 3 là lúc bà ngoại cũng đã 75 tuổi bị nhiều bệnh tật tuổi già. Bà trở nên chậm chạp, đãng trí và nhiều khi không thể tự lo cho bản thân được nữa. Khi thấy bà như vậy chồng tôi lại bảo:
“Giờ bà già thì tốt nhất em nên đưa bà về quê sống cho yên lành”.
Thấy chồng có vẻ không muốn hầu hạ mẹ vợ cuối đời, tôi bảo thẳng:
“Anh tồi vừa thôi, lúc bà khỏe mạnh cống hiến hết cho nhà anh giờ bà không đi đâu hết, cứ ở nhà này đến hết đời”.
Nhìn thái độ của tôi kiên quyết quá nên chồng phải nhẫn nhịn. Biết ý anh nên tôi cố gắng thu xếp công việc để có thể tự chăm sóc mẹ mà không cần chồng phải nhúng tay vào.
3 tháng trước sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật thì mẹ tôi đã trút hơi thở cuối cùng. Phận làm con tôi lo ma chay cho bà đầy đủ. Cứ tưởng sống ở nhà con gái, chết ở nhà con gái thì chồng mặc nhiên phải thờ cúng mẹ vợ. Ấy vậy mà vừa rồi anh gợi ý:
“Cúng 100 ngày xong mình đưa bà ngoại về quê thờ đi. Anh thấy con rể thờ cúng mẹ vợ tại nhà là phạm điều cấm kỵ. Hơn nữa con gái như em đi lấy chồng cũng chỉ được thờ cúng tổ tiên, dòng họ nhà nội thôi. Một nhà không ai thờ hai họ bao giờ cả, nếu cố tình làm sẽ gặp xúi quẩy, thổ công, gia tiên bên nội sẽ quở trách... đấy”.
Nghe chồng nói mà tôi tức nghẹn, xót xa cho mẹ mình quá. Cả đời bà dành hết tâm sức cho con cho cháu mà đến lúc mất cũng bị rể đuổi về quê. Quê ngoại thì xa, việc hương khói cho bà không tiện.
Đúng lúc 2 vợ chồng tôi cãi nhau to về việc này thì bố mẹ chồng đến nhà chơi. Nghe dâu kể lại mọi chuyện, mẹ anh quát:
“Sao tôi lại đẻ ra cái thằng con bạc bẽo như thế. Bà thông gia ở chung 10 năm chăm con dọn cho nhà anh mà khi vừa mất anh đã bắt vợ mang ảnh về quê thờ? Anh mất dạy quá”.
Thấy mẹ nói thế, chồng tôi im tịt cấm dám mở miệng cãi lại câu nào. Anh buộc phải để vợ thờ cúng mẹ đẻ và sắp xếp phòng thờ chung với tổ tiên đằng nội. Chưa biết thật tâm chồng có vậy không nhưng dù sao tôi cũng thấy ấm lòng lắm mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com