Tôi lớn lên không biết bố là ai. Bà ngoại và các bác kể mẹ tôi bị mắc bệnh tâm thần từ nhỏ. Có lúc mẹ bỏ nhà đi cả tháng mới về. Rồi một lần mẹ về trong tình trạng ốm yếu, biểu hiện lại giống như người nghén vậy. Thời gian sau bụng mẹ cứ to dần lên, ông bà ngoại biết chắc chắn con gái có thai rồi nhưng không biết tác giả là ai.
Sau đó tôi được sinh ra mà chẳng biết về đằng nội của mình. Bà ngoại vẫn hay kể:
“Hồi đấy bà định cho cháu người ta nuôi rồi nhưng mẹ mày cứ gào lên ôm khư khư trong tay không để ai động vào con của nó”.
Mỗi lần nghe bà kể tôi lại ứa nước mắt. Mẹ tuy bị bệnh nhưng từ khi có con thì đỡ rất nhiều. Nhớ hồi còn nhỏ mỗi lần tôi tan học mẹ lại đứng ngoài cổng trường ngóng. Bọn bạn còn lấy cây chọc mẹ rồi trêu:
“Bà điên, bà điên”.
Lúc đó tôi xấu hổ, không dám đến gần mẹ. Nhưng mẹ lại thường xuyên theo con gái đi học, sẵn sàng bảo vệ khi con bị những bạn khác bắt nạt. Dù mẹ không được bình thường, nhưng càng lớn lên tôi càng hiểu tình yêu thương bà dành cho mình thậm chí lớn hơn bao người khác.
Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus
Nhớ hôm tôi ra thành phố học, mẹ cứ ôm con gái thật chặt khóc ướt hết má con gái nữa. Mẹ bị bệnh nên tôi chủ yếu nương nhờ ông bà ngoại. Đến khi ông bà già yếu lần lượt qua đời thì tôi cũng ra trường đi làm, xin được công việc tốt, tháng gửi tiền về nhờ các bác trong quê thuốc thang, lo cho mẹ. Tôi luôn nghĩ mình sẽ cố gắng kiếm tiền sau này mua được nhà trên phố đón bà lên chăm sóc.
Tôi cũng yêu người ở trên này, hẹn hò được hơn 1 năm thì quyết định cưới. Bố mẹ chồng không chê gì tôi, nhưng ông bà cứ than vãn con trai lấy vợ xa.
Hôm rước dâu, tôi muốn mẹ chứng kiến giây phút con gái hạnh phúc về nhà chồng nên đưa cả bà xuống thành phố dự hôn lễ của mình. Vậy nhưng bố mẹ chồng có vẻ không thích thông gia vì bà bị tâm thần.
Tôi đến chỗ trang điểm cô dâu sớm nên dặn dì với các bác lát giúp mẹ thay đồ rồi đưa đến tiệc cưới. Lúc MC gọi đại diện 2 họ lên trao quà, mẹ chồng tặng tôi 10 cây vàng. Còn bên nhà gái thì bác trai đại diện cũng tặng cháu gái chút hồi môn. Nhìn chẳng thấy mẹ đâu, tôi mới hỏi:
“Mẹ con đâu rồi bác?”
Lúc đấy mẹ chồng mới bảo:
“Bà thông gia điên điên dở dở vào đây chỉ làm xấu hổ, mất mặt với khách khứa. Mẹ bảo mấy thằng thanh niên để bà ngồi ngoài kia ăn uống chứ không cho vào đây”.
Nghe mẹ chồng nói xong tôi tủi thân vô cùng, nghĩ thương mẹ bị coi chẳng ra gì. Tôi muốn bà được chứng kiến cảnh con gái hạnh phúc trong hôn lễ, vậy mà nhà chồng nỡ không cho mẹ vào. Giận quá tôi tháo luôn 10 cây vàng vừa được trao ném trả họ:
“Nếu không tôn trọng mẹ cháu thì không cần phải cưới nữa”.
Nói xong tôi chạy ra ngoài tìm mẹ, chờ đoàn nhà gái ra đầy đủ rồi dắt bà lên xe về quê. Mọi người cứ xúm vào khuyên tôi đừng hành động bốc đồng như vậy nhưng tôi quyết định huỷ hôn luôn. Vì cuộc đời này tôi chỉ có 1 người mẹ, nếu như họ gạt bà ra thì thà mang tiếng 1 đời chồng còn hơn phải quay lưng với người đã sinh ra mình, phải không các chị.
Ảnh minh họa: Nguồn luedward.com