Ở đây có ai lấy chồng xa không các chị? Giờ nghĩ lại em thấy ân hận quá. Ngày ấy nếu nghe lời bố mẹ không lấy chồng xa thì có lẽ bây giờ em cũng chẳng khổ thế này.
Em mới cưới được gần một năm, hiện tại đang có bầu được 6 tháng rồi. Kể từ khi lấy chồng đến giờ, em chưa lần nào được về nhà mẹ đẻ các chị ạ. Nói ra thì bảo là đang kể xấu mẹ chồng, nhưng bà ấy cũng khó tính thật. Con dâu vừa đặt chân về nhà, bà đã nói bóng gió:
"Từ giờ con phải toàn tâm toàn ý mà lo cho nhà mình. Gái đi lấy chồng rồi, cấm có dấm dúi về cho mẹ đẻ".
Thú thật em cũng muốn cho bố mẹ lắm chứ, có điều hoàn cảnh đâu cho phép. Vợ chồng em thì tiếng là sống chung với bố mẹ chứ vẫn phải đóng tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Chưa kể là mỗi đợt giỗ hay ngày lễ, chúng em cũng phải góp với bố mẹ.
Chẳng nói đâu xa, đợt 20 tháng 10 vừa rồi, vợ chồng em có mua cho mẹ chồng sợi dây chuyền 5 triệu. Em mới lựa ý nói với chồng:
"Bà nội có dây chuyền rồi, thế bà ngoại thì tặng gì được bố nhỉ?".
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
"Bà có con dâu lo, mình còn đang nghèo thế này, tiền đâu mà đi cả hai".
Đấy, chồng bảo thế xong em cũng chán luôn không nói gì nữa. Vì khổ một cái là giờ bầu bì em không đi làm nên chỉ phụ mẹ chồng buôn bán. Mà bán được bao nhiêu thì bà giữ cả. Thế nên em có để ra được đồng nào đâu? Đã vậy không biết vô tình hay cố ý nhưng lần nào gọi điện cho con gái, mẹ chồng em cũng phải chêm vào vài câu thế này:
"Tiền hôm bữa con gửi mẹ nhận được nhưng trả rồi đấy. Con đi lấy chồng mà gửi tiền về cho mẹ như thế là người ta không thích đâu. Kể cả mẹ cầm tiền cũng không thoải mái".
Mỗi lần nghe vậy, em lại có cảm giác mẹ chồng cố tình nói để mình nghe. Về phần mình, thi thoảng gọi điện cho mẹ, em cứ phải tỏ ra mình ổn chứ thật tình chẳng ổn chút nào. Vậy mà không hiểu sao mẹ em vẫn biết là con gái khó khăn. Hôm vừa rồi mẹ bảo có người ở quê ra, bà gửi cho ít gạo quê mà ăn. Mẹ chồng em nghe xong bĩu môi bảo chẳng đáng là bao. Nhưng em thèm gạo quê nên cũng nói mẹ gửi lên một ít.
Thế là nhận gạo xong, em hí hửng mang đi nấu thì thấy lẫn trong số gạo ấy có tờ 500 nghìn. Em mới gọi hỏi mẹ có bỏ nhầm tiền không thì bà bảo:
"Mẹ cho đấy, cầm mua cái gì ngon ngon mà ăn".
Em thừa biết là không phải vậy. Vừa cúp máy mà em khóc nức nở. Đời nào lại có tiền lẫn trong gạo bao giờ chứ. Có lẽ mẹ em biết con gái không dư đồng nào, bản thân bà cũng chẳng còn tiền nên mới cho em 500 nghìn. Cầm đồng tiền ấy trên tay mà em thấy mình khổ quá. Chẳng thể ngờ đã đi lấy chồng rồi mà đến 500 nghìn cũng phải để mẹ gửi như em. Đã vậy lại còn cảnh lấy chồng xa nữa. Không biết đến bao giờ em mới có thể báo hiếu được bố mẹ đây.
Ảnh minh họa: Sanook.com