Mẹ em mất cách đây 20 năm rồi. Thương con gái, bố em sống cảnh gà trống nuôi con. Sau này khi em học đại học, thấy bố cô quạnh một mình. Em cũng động viên bố tìm người phụ nữ mà bầu bạn. Nhưng bố nhất quyết từ chối các chị ạ:

“Ngày trẻ đã không tái hôn bây giờ già cả còn cưới xin gì nữa. Bố cứ sống vậy lo cho con yên bề gia thất. Sau này lại chăm cháu, thế là vui rồi”.

Hồi đó em cứ dặn lòng phải lấy chồng gần để còn tiện đi lại săn sóc bố. Vậy mà số trời đưa đẩy thế nào, em lại yêu người cách nhà mình hẳn 300 cây. Ngày cưới nhìn bố lấy vạt áo chấm vội nước mắt mà em chẳng muốn đi. Thấy con gái lần lữa không lên xe, bố lại giục:

“Lên xe đi con. Nhanh kẻo về nhà trai lại lỡ mất giờ đẹp”.

Đẻ xong về nhà ngoại ở cữ, em được bố chăm như trứng mỏng

Ảnh minh họa: CH3Plus.com

Có đứa con gái nên cái gì bố cũng vun vén cho em. Nhiều hôm trời nắng chang chang, em đi làm về thì thấy bố đang đợi ở cửa. Nhìn đến chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, em xót lắm chứ. Hỏi sao không gửi ô tô thì bố thật thà bảo:

“Gửi xe sợ người ta chẳng ship đến tận nơi. Đồ thì toàn tươi ngon, bố mang lên nhân thể thăm các con xem sống thế nào”.

Thế rồi vào nhà ngồi chưa được nửa tiếng, bố lại bắt xe ra về cho kịp chuyến. Tiễn bố mà khóc hết nước mắt các chị ạ. Con gái gần 30 tuổi rồi còn chưa báo hiếu được bố. Vậy mà lúc nào cũng để bố phải lo lắng từng chút một.

Em vừa sinh bé đầu lòng. Trước khi em sinh, bố đã lên nhà nói chuyện với nhà chồng xin phép thông gia để em được về quê ở cữ. Lúc đầu mẹ chồng em không đồng ý đâu nhưng chăm cháu được 1 tuần, thấy thằng bé khóc đêm nhiều quá. Mẹ chồng em bóng gió:

"Đợt trước ông ngoại bảo muốn cho mẹ con về đó ở. Mẹ thấy cũng hợp lý đấy. Lúc nào soạn đồ đi để mẹ đặt xe".

Đúng là cháu nhà nội tội nhà ngoại. Thế là sinh được 10 ngày, mẹ con em lên đường về quê với ông ngoại.

Phải nói rằng 2 tháng ở nhà ngoại, em được chiều như tiên. Chỉ cần con hơi ọ ẹ là ông ngoại chạy sang. Miệng thì dỗ cháu mà tay lại xua em:

“Nằm ngủ đi cho lại sức. Để đó bố dỗ cháu cho, lát nó đòi bú thì bố lại bế vào”.

Mà bố em chăm khéo hơn cả các mẹ. Thành ra về nhà 2 tháng, em tăng đến 5 cân. Con trai em cũng trộm vía tăng 2 cân liền. Thế nhưng dù muốn ở lại thì em vẫn phải về nhà chồng. Hôm mẹ chồng lên xin được đón cháu, bố em ngồi thừ ra. Lúc chỉ có 2 bố con, ông mới tâm sự:

“Lâu nay nhà có người có tiếng. Mấy nữa con đi, lại có mình bố lủi thủi một mình. Cơm nấu 1 bữa ăn cả ngày”.

Nghe bố nói mà em đau lòng lắm. Ngày em đi, bố cứ tất bật chuẩn bị đủ thứ cho con gái. Em cũng vội nên không kịp cho bố đồng nào. Vậy mà lên tới nơi em mới để ý, trong bịch bỉm của con trai có 5 tờ 500 nghìn. Có lẽ sợ em không nhận nên bố mới lén để vào đấy. 

Cả đời bố em hy sinh vì con cháu, chưa bao giờ nghĩ đến hạnh phúc riêng của bản thân. Bây giờ em lại là thân con gái lấy chồng xa. Có con cái rồi thì chuyện đi lại càng khó khăn hơn. Chẳng biết mai này được bao nhiêu lần về quê mà thăm bố nữa đây.

Đẻ xong về nhà ngoại ở cữ, em được bố chăm như trứng mỏng

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com