Mẹ tôi mất được 1 năm rồi nhưng cảm giác như mới ngày hôm qua. Mỗi lần về quê chỉ thấy bố thui thủi một mình mà thương và áy náy vô cùng. Nói mọi người không tin, mẹ tôi cả đời chắc chụp được mỗi cái ảnh chứng minh thư còn không có bức ảnh riêng nào cả.

Bố mẹ tôi ở quê rất nghèo. Mấy anh chị em đều không học hành đến nơi đến chốn mà lại đi làm ăn xa. Anh chị tôi cũng xây dựng gia đình rồi sống trong Nam, kinh tế khó khăn nên có khi cả năm không về nhà thăm bố mẹ lần nào.

Tôi học xong ra trường cũng không xin được việc ở quê nên lăn lộn trên thành phố, lấy chồng, sinh con. Vì cuộc sống mưu sinh nhiều lúc chẳng nhớ đến những thứ nho nhỏ.

Mỗi lần đưa các cháu về quê chơi với ông bà ngoại, cứ bảo chụp một tấm hình cho mẹ nhưng lại quên. Bà cháu tíu tít với nhau, rồi lúc cháu chuẩn bị về thành phố mẹ lại gói gém thức ăn cho con gái đem lên, chả có thời gian mà nghĩ đến chụp ảnh.

Thương mẹ tôi cả đời vất vả, lam lũ, người lúc nào cũng gầy gò, xương xương. Đã vậy mẹ lại còn bị hỏng một bên mắt từ lâu rồi nên tự ti ít ra ngoài lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Thairat.com

 Cả đời mẹ chưa bao giờ đi khỏi làng quê. Rủ lên nhà con gái chơi thì bà bảo:

“Thôi mắt mũi mẹ thế này lên phố biết đường nào mà lần”.

Quanh năm mẹ chỉ biết đồng ruộng, nuôi con lợn con gà, thỉnh thoảng lại đóng hộp sai bố chở ra bến xe gửi cho con gái. Mỗi lần bà ngoại gửi đồ đều cuộn tròn mấy trăm nghìn nhét tít trong túi gạo.

“Tiền đấy bà cho để mua sữa cho hai cháu, cấm con mẹ mày tiêu của nó”.

Nghĩ thương mẹ, dù vất vả, khổ cực nhưng lúc nào con cháu cũng là trên hết. Vậy mà các con đi xa để hai ông bà thui thủi ở quê, vừa buồn vừa vất vả. Tôi lấy chồng gần hơn chị nhưng cũng cách gần 300 cây số nên có khi cả năm mới về thăm bố mẹ được lần.

Đến lúc mẹ bệnh cũng giấu chúng tôi. Mãi khi các con biết thì cũng là lúc bà ra đi. Lúc mẹ mất cũng chỉ có bố bên cạnh, các con đều không được nhìn mặt lần cuối.

Biết tin mẹ mất tôi về quê trong đêm. Cái cảm giác thật sự hụt hẫng, đau buồn khó tả vô cùng. Lúc lập ban thờ mẹ, trong nhà không có lấy một tấm ảnh nào của bà nên chỉ đặt bát hương với đĩa hoa quả. Tôi quá hối hận vì bao lần bảo chụp hình cho mẹ nhưng lại quên, giờ chẳng có tấm ảnh nào tử tế để thờ.

Năm nay là giỗ đầu của mẹ, tôi lại đưa hai cháu về quê với ông. Ngồi trước ban thờ mẹ mà buồn nao lòng nghĩ mình quá vô tâm với cha mẹ. Ngay cả những điều cỏn con như lưu giữ lại hình ảnh thân thương nhất mà cũng không làm được. Càng nhớ mẹ càng thấy hối hận quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com