Các chị sinh con thì ở cữ đằng nội hay đằng ngoại ạ. Em đây nhất định phải về bên ngoại mới được chứ ở nhà chồng ức chế lắm.

Ngay từ đầu về đây làm dâu em đã không ưa mẹ chồng. Bà trước ở cách mấy chục cây nhưng tự nhiên đất cát lên giá, được đền bù tiền nên bán hết lên đây mua nhà ở. Mẹ chồng em mở một cửa hàng tạp hóa dưới tầng 1, còn mấy tầng trên cả nhà chen nhau.

Chồng em có một anh trai nữa nhưng được ông bà cho nhà riêng. Còn dưới là cô út cuối năm cũng lấy chồng thế nên bà mặc định nhà này sau cho bọn em nên không muốn hai đứa xây chỗ khác.

Có nhà thật nhưng em không thích bị phụ thuộc bố mẹ chồng. Nhất là mẹ anh ấy hay nói nhiều, bà cứ thấy em gọi trà sữa hoặc gà chiên về kiểu gì cũng bĩu môi bảo:

“Bầu đừng có ăn mấy cái thứ đấy, chẳng bổ béo gì đâu con”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn bugaboo.tv

Em không thích bị soi mói tí nào.

“Con thèm thì ăn”.

Bao nhiêu lần em nhắc khéo cái tính nói thẳng của bà rồi nhưng mẹ chồng chẳng biết ý. Mình đang nghén  mà bà làm câu như thế thật sự chỉ muốn vứt vào thùng rác.

Mẹ chồng em ở nhà cũng cơm nước nhưng buổi sáng bà rất hay khua ầm ỹ. Gọi ông đi tập thể dục, gọi chồng em dậy nấu bữa sáng. Bà không nhắc đến tên con dâu nhưng chẳng lẽ mẹ chồng hò cả nhà như hò đò mình lại nằm ngủ.

Hồi ở nhà với mẹ đẻ em ngủ thoải mái đến mấy giờ tùy. Nhưng từ hồi về nhà chồng chẳng bao giờ được nằm quá 7 giờ, không dậy sớm bà lại đi nói xấu khắp nơi cho xem.

Thế nên từ lúc bầu bí em xác định là về ngoại ở cữ. Người ta đẻ phải kiêng đủ 3 tháng 10 ngày, em mà ở nhà chồng chắc gì đã được nghỉ ngơi. Mẹ chồng suốt ngày bận bán hàng tạp hóa của bà với ngồi buôn chuyện cùng hàng xóm. Đẻ ở đây có khi em phải tự dậy nấu nướng, pha sữa, giặt giũ cũng nên.

Hôm qua em bảo với chồng:

“Còn chục ngày nữa đến dự sinh rồi, anh đưa em về bên bà ngoại ở cữ nhé”.

Thấy em gấp đồ đạc chồng còn hỏi:

“Sao tưởng đi chơi 1,2 ngày về thôi mà em gấp cả va li vậy”.

“Ơ em đã bảo sang nhà bà ngoại ở cữ rồi mà, anh không nhớ à”.

“Thế em đã nói gì với mẹ chưa, trước không bảo với ai, giờ tự nhiên đòi đi”.

"Ơ đẻ đâu là quyền của em chứ, cần phải xin phép ai"

Lúc đầu bà không đồng ý đâu cứ giữ bên này để bà nội còn chăm bẵm. Em đã quyết rồi không thay đổi, khi nào bà nội nhớ thì sang mà chơi với cháu.

Em về bên ngoại chẳng phải làm gì, muốn ăn gì mẹ cũng nấu cho. Đêm bà ngoại bế cháu để mình ngủ sướng thân chứ ở đây mẹ chồng bận nhiều việc lại hay nói ra nói vào, có khi đẻ xong em lại phải lao xuống bếp nấu cơm, hầu hạ mọi người.

Về nhà mẹ đẻ là sướng nhất được phục vụ như công chúa nên tội gì. Mặc chồng với bố mẹ anh muốn nói sao thì nói, em sẽ ở hết cữ mới bế con về đằng nội.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com