Nhà tôi có 2 đứa con trai gái đủ nếp đủ tẻ cách nhau 4 tuổi. Khi con gái 17 tuổi thì bố chúng nó mất, từ đó 3 mẹ con cứ đùm bọc nhau sống. Cũng may 2 con tôi rất ngoan ngoãn và hiếu thảo.
Khi ra trường 2 anh em nó đều đi làm cho những công ty nước ngoài nên có mức lương khá. Trước khi lấy vợ lấy chồng, chúng cũng xây cho tôi 1 căn nhà 2 tầng khang trang và sổ tiết kiệm 500 triệu gửi ngân hàng. Yên tâm về mẹ xong chúng mới lập gia đình.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Do tính chất công việc nên sau đám cưới các con đều ở trên thành phố. Nếu như vợ chồng con trai ở Hà Nội thường xuyên về quê thăm mẹ thì vợ chồng con gái ở tận Sài Gòn, 1 năm chỉ về nhà vào dịp hè và Tết.
Tuy ở quê 1 mình nhưng tôi không thiếu thốn về kinh tế bởi hàng tháng các con gửi về cho mẹ gần chục triệu bạc. Tôi vẫn trồng rau nuôi gà thêm và thường gửi đồ sạch lên cho chúng nó.
Nhiều lúc nhớ con cháu, tôi bắt xe khách đến thăm con trai, con dâu. Chỉ có con gái ở trong Nam thì tôi không vào thăm được vì ngại đường sá xa xôi.
Con gái tôi lấy chồng 5 năm nay, cháu cũng sinh được 1 bé trai kháu khỉnh. Khi con bé mang bầu, tháng nào tôi cũng gửi đồ quê khô vào cho nó. Mỗi khi nhận được con gái thường hớn hở gọi điện:
“Con thích lắm. Lâu lắm mới được ăn chè lam, bò khô mẹ làm cũng ngon, đã miệng lắm”.
3 năm nay sau lần ngã xe đạp nên cứ trái gió trở trời là chân trái bị đau nhức, vì thế tôi ít ra được chợ. Thi thoảng có chuyến xe Bắc Nam qua nhà, tôi mới tiện gửi cho con gái tí quà quê.
Vậy mà lần nào nó cũng từ chối:
“Bà không phải gửi đồ ngon cho tụi con đâu, dạo này công việc của con bận lắm. Đợi bao giờ về thì con hốt cả thể đi”.
3 năm nay nó cũng không cho cả nhà về quê ngày Tết nên tôi thất vọng lắm còn nghĩ giờ ở trong đó nó sống no đủ nên không nhớ đến mẹ nữa.
Thời gian gần đây sức khỏe của tôi đã khá hơn. Tôi định làm 1 chuyến vào Nam mà gọi cho con rể thông báo điều này nó cứ nhất mực ngăn cản.
“Mẹ già rồi đi lại làm gì cho nhọc ra. Tết năm nay nhất định vợ chồng con sẽ về quê ạ”.
Nhưng linh tính mách bảo có điều gì chẳng lành nên tôi nhờ con dâu âm thầm đặt vé máy bay rồi cùng đứa cháu vào Sài Gòn tìm đến chung cư nhà con gái. Khi vào đến nơi, thấy anh bảo vệ nên tôi định hỏi thăm, nào ngờ vừa nhắc đến tên con bé anh ấy đã hỏi dồn dập:
“Tình hình sức khỏe của cô Thảo lâu nay thế nào rồi hả bà. Cô ấy đỡ hơn trước chưa?”.
Bất ngờ trước lời hỏi thăm, tôi gọi cho rể hỏi rõ mọi việc thì nó thú nhận:
“Vợ con đã bị mắc ung thư mấy năm nay rồi. Sợ bà lo lắng nên cô ấy cứ bảo phải giấu mẹ. Giờ cô ấy đang trong viện điều trị mẹ à”.
Tôi chạy vội đến viện thăm con gái, mẹ con gặp nhau mà nước mắt giàn giụa mừng mừng tủi tủi. Tôi đã thuyết phục con bé theo về quê để tôi chăm sóc cho nhưng nó không chịu.
Mấy hôm nay nó còn cứ bảo mẹ về đi nhưng tôi chẳng nỡ. Bởi tôi biết giờ là lúc con bé cần tôi nhất nên phải ở bên cạnh nó những ngày cuối đời.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com