18 tuổi tôi rời khỏi căn nhà thân thuộc ở quê để vác ba lô lên thành phố học đại học. Suốt 4 năm vừa học vừa làm tôi cũng đã quen dần với những xô bồ nơi phố thị. Sau khi ra trường tôi mau chóng tìm được công việc marketing ổn định, thu nhập tốt tại một công ty lớn.
Sau 4 năm đi làm thuê tôi quyết tâm nghỉ việc ra ngoài khởi nghiệp cùng người bạn thân với giấc mộng làm giàu. Ban đầu công việc cũng khá khó khăn do không có vốn, mẹ ở quê thấy vậy còn ngầm bán đi mảnh đất đầu làng để gửi tiền lên cho con.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
“Mẹ bán đi thì lấy gì mà dưỡng già sau này”.
Bà trả lời luôn:
“Mẹ chỉ có con là con trai duy nhất nên không muốn con vất vả”.
Tôi cầm 700 triệu mẹ cho mà trào nước mắt biết ơn bà nhiều lắm. Tôi hứa:
“Con sẽ cố gắng làm lụng để không phụ công mẹ đã lo cho con”.
Có thêm tiền vốn mẹ cho, công việc của tôi lên như diều gặp gió. Tôi mua nhà, mua xe và đầu tư máy móc. Tôi lao vào cày ngày cày đêm chẳng có thời gian về thăm mẹ dù biết bà cứ lầm lũi sống 1 mình ở quê.
Nhiều lúc mẹ gọi lên giọng nghẹn lại:
“Lễ này về nhà thôi con, bận việc thì cũng nghỉ vài hôm, làm cả đời cơ mà”.
“Con đang bận quá muốn kiếm nhiều tiền để mẹ được sung sướng”.
Khi công việc kinh doanh đang lên vùn vụt thì dịch ập đến bất ngờ. Chuỗi phòng tập gym của tôi đóng cửa đồng loạt vì cấm hoạt động trong khi đó tiền thuê mặt bằng, nhân sự vẫn phải trả đều đặn.
Cứ chờ đợi hết tháng này tháng khác nợ nần mỗi ngày một nhiều lên. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải bán hết nhà và xe đã mua để trả nợ. 32 tuổi tôi lại trắng tay phải đi làm thuê như xuất phát điểm ban đầu. Tôi xấu hổ không dám về quê cũng không dám gặp mẹ vì không biết phải đối diện với bà thế nào. Tôi sợ cả những ánh mắt soi mói, lời bàn ra tán vào của hàng xóm xung quanh cũng như những cô dì chú bác trong họ hàng.
Cũng chính lúc đau buồn nhất thì mẹ lại chủ động gọi:
“Thất nghiệp rồi mà sao không thấy về vậy con, mẹ đợi mãi đây này”.
“Con ngại về quê lắm mẹ ơi, con mất tất cả rồi, con là thằng ăn hại”.
Nghe con trai nói vậy bà khóc:
“Nhà là nơi để những lúc mệt mỏi có chỗ nương náu. Con cứ như thế, mẹ sẽ mất ăn mất ngủ vì lo cho con”.
Thấy bà mong mỏi tôi quyết định xáçh vali về với mẹ bỏ qua hết sĩ diện. Hơn 10 năm lang bạt kiếm sống đến khi tay trắng tôi vẫn được mẹ dang rộng vòng tay yêu thương đón về.
Thế mới biết, mẹ là nhà, là nơi bình yên nhất nhưng chỉ tiếc là chỉ vào lúc thất bại khó khăn trong đời tôi mới nhớ tới mẹ, nhớ tới ngôi nhà thân thương của mình.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com