Mình về nhà chồng ko dám mặc đồ ngắn nhưng chồng bảo sao pải ngại, mặc điMình ngại bmc nên sáng sáng dậy rõ sớm dù dậy xong ngồi vêu mồm chờ đến h đi làm thì chồng bảo sao pải khổ thế, nằm xuống ngủ điMình ngại bmc nên thỉnh thoảng giặt tay qao của chồng nhưng chồng bảo dở chứng vớ vẩn, giặt máyMình chửa đẻ muốn nghỉ ngơi nhưng ngại bmc chê lười nên chồng toàn kiếm lý do cho về nhà mẹ đẻ bảo về đấy mà nghỉ ngơi.Mình ăn xong dù có việc gấp đến mấy, dù nửa đêm chồng về muộn mới ăn cơm xong vẫn pải giữ ý dậy rửa bát thì chồng bảo giữ ý vỡ vẩn, ngủ đi mao rửaMình đi làm về muộn 7h, cả ngày ko nấu bữa cơm nào dù mới lấy chồng nhưng chồng luôn kiếm lý do nói với bmc rằng mình bận nọ bận kiaMình ngại vì về làm dâu mà cứ sáng đi tối về ko làm đc j thì chông bảo nghĩ vớ vẩn, bà ở nhà làm hết rồi, đi làm kiếm tiền chính đag thì ko pải xoắnThậm chí nhà chồng có giỗ...mình giữ ý 1minh ngồi rửa chục mâm bát thì chồng ra rửa hộThấy mình cứ cố rửa bát, dọn dẹp dì chồng bảo ko cần làm, đi nghỉ đi thì chồng bực lên làm tất cho mình nghỉ.Đấy, vài việc sơ qua thôi đủ để hiểu dù nhà chồng khó đen mức nào nhưng nếu chồng bạn tử tế thì chả vấn đề j hết. Vấn đề của bạn là ở việc chồng ko cùng phe mình, ko bảo kê mình.
chuyện có gì to tát đâu nhỉ vậy mà MC nóng tính. Liệu có còn khúc mắc gì mà ko được nói ra từ lâu đến giờ vì chuyện này mà bùng nổ không?
chuyện be bé. bjo thì có nhiều cách nhưng có ngàn cách thì vẫn chẳng ưa được j nhau. tốt nhất, cố kiếm người trông cháu, chứ ko thì ko thể hết chuyện được. Độc lập tự do với mẹ chồng là sướng nhất. Thử hỏi 1 người: không thương mình, chỉ chực bắt lỗi mình lại ở với mình...chết mất chủ tóp à. mẹ chồng tớ í à, tớ nhủ thầm:ở càng xa càng khỏi phải cung kính dạ thưa là đủ sướng rồi, còn những vấn đề khác thì cố tự lo liệu cũng ổn.
Vâng, e vẫn đang chịu đựng đây...chịu và đã có thế làm gì khác được đâu. Chưa bao giờ nói lại được câu nào với mc tương lai dù có ngậm đắng nuốt cay không ít lần..chắc vì thế nên e sinh ra trầm uất quá. Đây là lần đầu tiên e lập topic để chia sẻ trên diễn đàn, xin lỗi tất cả các chị nào đọc tiêu đề topic này của e mà thấy khó chịu....Vì e làm cái này không được, cái kia cũng không được nên mới thấy khổ sở thôi..không thể bỏ được người yêu vì còn yêu nhiều lắm, cũng không thể dắt tay nhau đi đâu đấy hay sống mà không quan tâm đến mc như có chị ở trên nói.. tiêu đề topic này là dành nói về cảm xúc của em nhưng chắc e diễn đạt sai rồi nên phải nhờ mod sửa lại dùm thôi. Mùng 4 tết e dc mc tương lai gọi đến để làm cơm hoá vàng..đang làm cơm thì có bà cô họ đến nhà chơi, e ra chào, mc bảo e vào bếp đun ấm nước để pha chè mời khách. E đi vào trong..nghe thấy tiếng bà cô hỏi " Người yêu thằng T đấy à? thế sắp cưới chưa ? " mc tương lai e trả lời bảo " Đã đồng ý đâu, bố mẹ nó bỏ nhau, chồng nọ vợ kia...cái dòng giống ấy không khéo nay mai lại trốn chúa lộn chồng" . Em nghe thấy hết, thấy lòng đau đớn kinh khủng...cố kìm nén cho xong xuôi mọi việc, về đến nhà ngồi khóc như 1 con điên...
Sao lại như thế?????
Lâu lắm rồi mới đọc đc ý kiến hay, mọi người nên thấy đây là ý kiến rất bổ ích đấy. Nên tham khảo và biến thành suy nghĩ của mình, rồi chia sẻ với xã của mình, chắc chắn sẽ nhận đc hiệu quả ngoài mong đợi.
Nói thật mình cũng ko phải là dâu hiền vợ thảo, nhưng mình có giáo dục để ko làm ji quá đáng, mình thấy MC mình ko có đức hy sinh như ng khác, chuyện này xảy ra trong lòng mình rất giận bà. Mình ngĩ nếu mình có sai thì cũng là va chạm bình thường trong gia đình chứ ko phải là vấn đề nghiêm trọng, tiếp đó là bà phải cho mình thời gian thu xếp, mình thấy bà hành xử như con trẻ thì bỏ về đường đột để con mình ko biết phải làm thế nào.
Mong mọi ng cho ý kiến thật khách quan nhé!
Đúng như Beobi nói là có khúc mắc, mình sợ trình bày nhiều. Nhưng khúc mắc ko phải do mình, theo mình dự đoán là ông bà mình còn tình cảm lắm ( bằng chứng là thường khóc vì khớ nhau, cuối tuần nào cũng phải về từ thứ 6 , mưa bão cũng về, con cháu ốm cũng bỏ đó về..) giờ ra ở với bọn mình nhà tập thể chật chội, con cái đi làm ít có ng nói chuyện... nên bà bức bối trong người.
Mình chỉ ko phục ở chố dù có thế thì cũng ko nên đối xử với mình như vậy, mình hạnh động như thế là phải phép mà. Thêm 1 chi tiết nữa là mỗi lần bé nhà mình nôn là MC mình vẫn chì chiết tại mình vào đúng lúc đó, có lần chồng mình nóng tính còn đập bàn đập ghế, mình rất sợ, và nếu như do bà làm bé nôn thì bà sẽ lau dọn, nhưng do ng khác thì bà thường vất đó lên giường nằm và nói rất tục. Bản thân mình thì những lần trc mỗi khi con nôn mình thường im lặng ko bao giờ trách cứ là ai , vì mình hiều ko ai muốn thế . Hic, vậy mà mình vừa ý kiến thì sảy ra chuyện.
Mình vẫn xác định ngay từ đầu là con mình mình phải tự lo, ko bao giờ có suy nghĩ là ông bà nội - ngoại phải có trách nhiệm. Bà ra trông con là tự nguyện vì ông bà còn khỏe ( 55t), bé nhà mình là cháu đích tôn, và theo mình còn thêm 1 lý do nữa là ông bà sợ xóm giềng chê trách là ông bà có thời gian, sức khỏe mà ko ra chăm cháu ( Vì mình thấy có lần thấy tình hình ông bà suy sụp quá khi phải xa nhau chồng mình cũng bảo hay bà về chăm ông để chúng con thuê ng thì bà bảo về bây giờ biết nói sao với mọi ng..)
Nên bây giờ mình đi thuê ng giúp vc hoặc cho bé đi đến lớp với suy ngĩ rất thoái mái, chứ ko hề có ý trách móc MC ko trông con giúp.
Nhưng mình có phải chủ động xin lỗi, làm lành với MC ko ? mong mọi ng cho ý kiến, chứ mình thấy chồng mình rất buồn vì chuyện này. Mà nếu phải nhận lỗi về mình thì mình cũng ko thoải mái chút nào, hic.
- Nuôi con chưa ai nói là đơn giản cả, mình là mẹ với tình yêu vô bờ bến, là người chịu trách nhiệm vô điều kiện mà nhiều lúc còn cảm thấy xì trét vô cùng. Vậy mình đẻ ra mình nuôi, đừng đẩy trách nhiệm cho ai.
- Ông bà rất chiều cháu, khi xưa ông bà nuôi con ( là chúng mình) thì sẵn sằng dùng mọi biện pháp để dạy dỗ. Nhưng còn với cháu thì hoàn toàn khác, phần vì thương cháu phần vì ngại bố mẹ cháu nên cháu lúc nào cũng là Cậu giời.
- Con mình sẽ thiệt thòi về tình cảm, ko ji bù đắp đc tình cảm của cha mẹ dù mình có gửi thật nhiều tiền và ông bà thật sự tuyệt vời thì khoảng cách vẫn là thế hệ thứ 3.
vậy bạn suy ngĩ nhé!
Nhưng mình chán nhất cái vụ các bà cứ điệp khúc: cháu ko cần mẹ.....Mình chưa góp ý thẳng thắn với bà. Nhưng mình cũng gửi thông điệp qua với chồng rồi. Mình nói với chồng là nếu chồng là vợ thì chồng sẽ ngĩ ji? Sao lại cứ thấy con ko yêu mẹ là điều vui sướng.Vì công việc vì nhiều thứ mà phải giao con cho bà, con yêu bà nhiều như yêu mẹ là điều rất mừng, vì con sẽ ko buồn ko quấy khóc vì nhớ mẹ. Như thế tạo điều kiện rất tốt cho mọi người : bà bế cháu cũng nhàn, mẹ yên tâm làm việc, con vẫn phát triển tốt...Thế mà bà lại cứ nhấn mạnh cái điều nhạy cảm làm cho mình thấy có lỗi vì ko chăm đc con . Chồng mình cũng thấy rất đúng , nên mình cũng thoải mái phần nào vì có người đồng cảm. hi
Đối với chồng mình ko làm ra tiền bằng chồng, cv cũng ko ổn định, nhà ngoại cũng nghèo, nhưng chưa bao jo mình sợ thiếu chồng sẽ gặp vấn đề, luôn luôn tự tin khi không có chồng mình vẫn sống và nuôi con tốt. Thực tế mọi người cũng thấy, đàn ông kiếm nhiều tiền thì tiêu cũng đâu cũng ít, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao mà nào là quan hệ bạn bè, nào là lo cho các anh chị em ,lo cho bố mẹ , lo cho con... còn phụ nữ mình mấy ai cầm tiền về cho bố mẹ ko ? mà chẳng nhà ngoại nào bắt con gái phải thế này thế kia cả .
Híc xin lỗi vì đã làm lạc chủ đề, cái này mình cse riêng với chủ top thôi.
Mình thấy cả chủ top và các mối quan hệ xung quanh đều là những người có hiểu biết, có điều kiện kinh tế, nhưng kết cục vẫn buồn.
Bạn cũng có cái cứng nhắc quá.Nếu khôn khéo hơn chút nữa thì bạn vẫn sống tự lập, tự chủ và vẫn có gia đình chọn vẹn. Mình nghiệm thấy cái ji càng giữ càng mất( như bạn nào đã nói ở trên)Mọi vc đã thế này rồi bạn hãy giành thời gian cho con đi. Mình thấy đa số nhà nội đều rât ''thâm'' họ cũng ko '' quyết liệt '' đòi nuôi cháu vì thương đâu vì nuôi con người chẳng ai giám nhận là đơn giản cả, quan trọng hơn là khi họ ko mất công nuôi nấng thì khi lớn lên con cháu họ cũng sẽ tìm về.Còn các ông bố thì ít người chôn vùi tuổi xuân vì con cái lắm.
Còn bạn cố giữ chồng bằng tờ giấy kết hôn, thì kết thúc sớm suy nghĩ đó đi.
Ôi mình mà thế này thì đành ngậm ngùi goobye MC tương lai tuyệt vời này chạy lấy ng thôi, bây jo ng ta còn nể mình còn nói sau lưng sau này là con cái trong nhà rồi lúc đó ng ta còn phũ phàng hơn. Hoàn cảnh gia đình thì ai chọn được, ai thay đổi đc. hic
Khổ như thế này nè:
Con dâu phải:
- Xuất thân nhà cơ bản ( nhà giầu càng tốt)
- Có công việc tốt
- Giỏi nội trợ
- Biết đối nhân xử thế ( Không cãi chồng, ko cãi bố mẹ chồng, ko bắt nạt em chồng , quan tâm hỏi han anh chị chồng..)
- Yêu thương chồng ( tất nhiên) , gia đình chồng vô điều kiện ( lí do thì 100001 lí do: làm chồng vui, mẹ sinh ra chồng , vất vả vì chồng ....)
Có nhiều người làm đc như thế ko? ko đc thì bị ghét đừng hỏi tại sao :D
Còn MC nhé
- Người lớn nè - kiểu ji cũng phải kính.
-Người sinh ra chồng mình - không yêu chồng đổi vợ khác nè.
- Không sinh, không nuôi mình - không hiểu mình, ko kiểu thì sao mà tình cảm sao mà thông cảm...đc.
còn nhiều lắm..
Xét cả 2 vế thì CD bị MC ghét từ khi chưa kịp kính yêu các cụ rồi ( ko tin tìm hiểu lại vế 1 )
Thế nên cá nhân mình cố gắng sống hết tâm, hết sức, rồi đợi đến khi lấy vợ cho con trai.b-)
Bà ko chăm cho thì cũng kêu, chăm cho rồi cũng ý kiến. Mình thì vẫn cảm ơn ông bà đã hi sinh vì con cháu,nhưng hàng ngày đối mặt với áp lực là do mình mà bà suôt ngày khóc lóc, ông nội suốt ngày nói là 1m ăn uống kham khổ,còn sợ đột tử khi ở 1 m, bản thân chồng mình cũng thấy khó sử vì thế, nên nhận sự giúp đỡ mà 2 đứa ko thoái mái chút nào, Vì thế, muốn sống thoải mái, coi như ko có vđề ji cũng khó lắm, hic
Đó , bạn tự so sánh nhé.
Theo mình hãy tham khảo những phương pháp nuôi con khoa học, con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, mẹ nhàn hạ - vui vẻ, tự đưa con đi siêu thị chơi, nấu những món mới mà cả nhà thíc, nếu nhà ngoại xa thì về nhà ngoại chơi ( đây là cơ hội hiếm có đấy , hi).
Nhưng có vài điều muốn thanh minh với mọi ng, đó là nếu muốn nói về chuyện mẹ chồng nàng dâu mình sẽ vào mục khác, còn đây là mình thấy ko hợp , nhưng chưa có hành động j ảnh hưởng đến mối quan hệ cả, nói ra để mọi người phân tích giúp mình, và đúng như 1 nhận xét nào đó là đừng tự làm khổ bản thân vì những chuyện ko đáng, và cũng tiện thể kể luôn 1 số ấm ức với bố mẹ chồng, :D
Thực ra nge mọi người nhận xét chính mình cũng cảm thấy buồn cười nữa, mình thanh niên thế hệ mới mà để ý đến từng miếng ăn lời nói thế chắc cũng ko phải là người hoàn thiện lắm đâu, hi.
Mình nói về cái trứng và chảy nước mắt vì tủi thân chứ ko phải thèm thứ khác, tại vì các cụ luôn tự nhận nói với xã hội mình là gia đình điều kiện lại sẽ chăm sóc đặc biệt cho cháu cháu nội tương lai, nên khi nhận sự đặc biệt đó thì mình ko kìm đc thôi.
Với cả chuyện xưng hô thì đúng là mình hơi vô lý, nhưng mình thấy ở 1 vùng quê như thế cũng là đặc biệt mà, ở quê mình thấy về già là tự ngủ riêng, coi nhau như bạn chứ nên mình đánh giá như thế, liên lạc thì hàng ngày là đc chứ có chuyện ji mà tới 4 lần/ ngày.Thành ra các cụ toàn tường thuật lại chuyện sinh hoạt của nhà mình , VD: mình đi đâu làm ji, mấy h về, nói chuyện với ai...nhìu khi cũng ko thoái mái lắm.
Còn chuyện bảo ko thíc thì tự mua về ăn, ko thíc nhà nội thì về nhà ngoại, ko thíc bà chăm con thì thuê người... đó là những điều ko tưởng trong hoàn cảnh của mình, đó cũng chính là cái khác mà mình muốn nói . Vì mình xin đi chợ các cụ ko cho đâu mua về cái ji cụ ko đồng ý nhất định ko động đũa, chính chồng mình nói nên chấp nhận điều vô lí đó, còn khi con mình 3 tháng xin về ngoại cụ nổi giận luôn cụ nói là: nhà tôi làm sao mà phải về ngoại , tôi chưa đến nỗi ko nuôi đc cháu tôi, hic. Còn khi thấy 2 cụ xa nhau căng thẳng quá bọn mình gợi ý thuê người ông bà tự ái nói là biết mình ko cần bà, nhưng bà ko về vì sợ mọi ng ở we đánh giá là bà ko chăm đc cháu nên cho về, rồi ông bà ở nhà chơi mà cháu phải thuê người- nói chung là sao ý mình thấy rất khó để ứng xử nhé.
Cho e kể lể chút nữa nếu vô lí, trẻ con, hoặc lắt nhắt quá thì mọi ng thông cảm. VD khi mình mua nhà ra ở riêng cụ bảo phải đưa cụ 1 chùm chìa khóa , cụ yêu cầu sắp sếp đồ đạc theo ý cụ, con ko đồng ý cụ tự ra làm, khi chồng mình quát con , cụ chạy lại bênh chồng mình gắt với cụ thế là cụ khóc bỏ về, tự đi bộ ra bến xe, về lại kể với gia đình là chúng nó để tao về ko bằng 1 đứa osin.
Thôi có lẽ là chính mình cũng thấy chán nge những chuyện này rồi, vì nếu kể ra nó còn hàng nghìn điều vô lí, mà mình thấy ở quê mình ko như thế, cụ thể là gia đình mình nè, nên mình luôn thấy áp lực vì những chuyện Nhỏ đó,mà mình ko muốn kề với đồng nghiệp hay với hàng xóm mình sợ vạ miệng, mình đã tìm đến tư vấn trên tổng đài , nhưng tốn kém quá, nên đã bắt mọi ng phải nge,
Mà mình khuyên thật đừng cố ru ngủ mình bằng 1 tình yêu sv mơ mộng, vì rồi tất cả chỉ là quá khứ nhé, lấy chồng xa mùng 4 tết mới dc về ngoại, ngày ngỉ nhiều chắc chắn về nội ngày ngỉ ít cũng về nội vì ít về ngoại vất vả. Lấy chồng xa là tự tắm cho con khi vừa sinh mổ đc 5 ngày, tự từ A-Z vì bà nội cho rằng ngỉ đẻ là ở nhà chăm con chứ còn làm ji,
bạn lolemep2 ơi quyết định lấy ox mình mình cũng mong muốn đc như bạn, mih từng nói với ox là em sẽ sống cho những người ngăn cản mình phải hối hận, nhưng làm đc thật khó, mẹ đẻ mình cũng luôn nói nếu sống có lỗi ji với gđ chồng thì tự xử lý mẹ sẽ ko cho về nhà để dung túng, thứ nữa là lấy chồng xa thế rồi mẹ cũng chẳng mong nhờ ji vậy hãy chăm chồng thờ phụng bố mẹ chồng để cuộc sống đỡ vất vả, mình thấy rất đúng, nên cố gắng làm theo , để ko dc 10 thì cũng đc 5. Nhưng khi bước vào chung 1 gd mới thấy mình chưa làm đc, mình cứ so sánh thế này, mẹ đẻ và mẹ chồng mình cùng ở quê, cùng làm ruộng nhưng cách đối xử thật khác nhau. Khi mình mua cho mẹ chồng mảnh vải bà cầm rồi nói luôn là vải này mặc chán lắm, mặc mấy hôm là giãn , may tốn tiền công.Mẹ đẻ mình thì chị dâu mua cái áo mặc xấu , rồi cho bà nhưng nói là mua cho mẹ, mẹ biết nhưng vẫn vui vẻ nhận, bảo là mẹ ko mặc thì em mặc.Mẹ đẻ mình nhìn còn xấu xí già nua hơn mẹ chồng nhiều, nấu ăn lại vụng về nữa , mà khi chị dâu mình mang bầu mẹ nói với chj là ở quê bầu bí cũng đơn giản nhưng mẹ nge nói ăn cá chép tốt thì mẹ mua về nấu, thíc ăn kiểu ji thì bảo mẹ. đó là sự thành thật vốn có ở ng nhà quê, nhưng mẹ chồng mình ko thế, cứ gọi điện nói là về mẹ tẩm bổ cho, ở quê toàn đồ sạch v.v nhưng thực tế ko phải thế. mình cũng xuất phát từ nhà quê nhà mùa, mình ko yêu cầu đòi hỏi bất cứ 1 thứ ji, mình chỉ thấy bố mẹ chồng sống ko chân thành nên trong lòng càng ngày càng khoảng cách.
Đỉnh điểm là khi mình sinh con, mình vẫn biết mẹ chồng - nàng dâu thì ko thể bằng mẹ đẻ đc, nhưng khi bà chăm sóc mình thì mình thấy ko thể tình cảm dc. Cụ thể thế này : bà thường kể với mọi ng là bà chăm 3 đứa cháu ngoại , đêm nào bà cũng bế cho mẹ nó ngủ, còn bà thì bế cháu khi nào cháu ngủ thì bà ngủ, nhưng ngủ với mình thì bà mang chăn vào ngủ riêng 1 góc, nói cho dễ ngủ, khi con mình ị mà mình ngủ ko biết,bà đạp vào ng mình gọi : dậy dậy!!! sáng ra bà mang quần áo đi giặt bà '' tâm sự'' với mình là nói thật mẹ ngại giặt quần áo lắm nhưng bế cháu cũng đau lưng nên đành chọn giặt đồ. Chồng mình giặn riêng bà là nhà nuôi đc gà mẹ làm cho vợ con ăn nhé, bà vui vẻ ngay, nhưng khi làm lên chồng mình thấy gà nhỏ gầy thì hỏi bà, bà nói là mấy con to để cho nó lớn , con này yếu hơn nên thịt đi.Những hành đôg đó có gọi là tốt thực sự ko, có coi mình như con ko?
Vậy nên mình cũng cần có thời gian để học cách sống,mình tham khảo rất nhiều diễn đàn mình biết sóng trc đổ đâu sóng sau đổ đó , rồi mình cũng là mẹ chồng, rồi còn nhiều ng khổ hơn mình, nhưng chắc tại mình cũng ích kỷ nên chưa làm dc như bạn.