Có người bảo em: "kêu gì, sướng nhất mày rồi còn gì, tha hồ rảnh chân rảnh tay mà làm việc". Em công nhận đúng. Dưng mà nhiều lúc cũng tủi thân, bé lúc nào cũng ỉ eo nhào vào lòng bà, chẳng thèm đoái hoài đến mẹ. Tất tật là tại em đi làm từ sáng sớm, tối về nhà mệt, mẹ chồng thương lại cứ đuổi mày nghỉ đi, để tao trông cháu. Thế là bé quấn bà và cô giúp việc hơn cả mẹ. Lúc trước, khi chưa có giúp việc thì bà trông cháu, em cơm nước, cũng chả chơi với con nhiều bằng bà. Được cái, bé hay cười lại thích nghịch cảm giác mạnh, nên mẹ rủ "đi chơi nào" là theo ngay, không đến nỗi không theo mẹ tẹo nào.


Bé quý bà thì tuyệt rồi, bà nội lại dễ tính, yêu con chiều cháu, dưng mà em băn khoăn mỗi một điều: bà chiều cháu dễ sinh hư. Bây giờ cứ có bà là cháu quấy, lèo nhèo đòi đi chơi, dù bé mới 9 tháng/ không có bà thì ngồi im thin thít chơi với cô giúp việc. Em chả biết làm thế nào.