Ôi Mộng mơ!Ta đã từng tin Mộng mơ lắm,tin rằng tc mà Mộng mơ dành cho ta là thật.Nhưng giờ thì ta biết nó "thậ như những gì mà Đội Cơm Sườn vẫn hay PR để mị dân trên vờ tờ vờ hằng ngày ih.Đúng là chữ ngờ không bao giờ có thể học được,ngờ ơ ngơ,ta bị thiếu dấu huyền rồi,ta ngơ thật,hay đúng hơn là ngờ u(may mà ta không tỏ ra nguy hiểm)Ta thấy mộng mơ thật đáng thương,ta đã từng rất thương mộng mơ,đáng lẽ tình thương đó nó sẽ không trở thành thì quá khứ nếu như....Lại chữ nếu này,sao mà ta ghét nó quá.Mộng mơ đã tự tay đập bể từng viên gạch tc mà ta đã dành cho her,ta đã hăm hở xây nó bằng sự hồn nhiên tuyệt đối rằng nước lã có thể có tc còn hơn chùm ruột,nhưng mà thực tế nó khác suy nghĩ ta quá,đúng hơn là suy nghĩ của mộng mơ không giống của ta.Nước lã sao mà đi so với chùm ruột được,ta thật là ngu và nguy hiểm quá(bây giờ mới lòi ra cái sự nguy hiểm hixhix).Người ta nói xây thì dễ chứ đập mấy hồi đâu,và mộng mơ đã đập thật.Giờ đây tình thương dành cho Mộng mơ chỉ là sự thương hại,Mộng mơ thật đáng thương(-Mày còn đáng thương hơn lo thân mày đi.-Kệ tao chứ,gì chứ tình thương người của tao bao la lắm.Bữa nay ta còn có màn tự nói chiện với mình mới ghê chứ,ta bị thần kinh rùi hay sao í ?).Sức chịu đựng của ta nó mỏng manh như cái ly nhựa,à không như ly thủy tinh chứ(cho nó sang một tí),vậy mà bữa giờ mộng mơ cứ rót nước sôi cay đắng,sau đó lại thêm nước ngọt ngào không thật lòng(chắc là đường hóa học rồi)nước sôi gặp đường nhiệt độ nó tăng chịu sao nổi chứ?Ta không biết hậu quả thế nào khi cái ly đó tràn ra hay là vỡ vụn trước khi kịp đầy tràn,không dám nghĩ đến nữa.Người ta nói hãy viết lời tổn thương người khác dành cho bạn trên cát,để sóng cuốn đi,nhưng não của ta nó không trơn tuột như cát được,những lời đó nó cứ chìm sau vào từgn nếp nhăn của não rồi ở lại luôn.(hay ta đi tẩy não một phát nhỉ?)Những lời nói làm ta tổn thương.Nó giống như ăn cá bị mắc xương vậy,nó làm ta đau đớn và không thể tự mình lấy cái xương ra khỏi cổ họng,đến khi ai đó gắp giùm ra hoặc ta cứ nuốt cục cơm cho nó trôi xuống(-Dài dòng vậy mày?-Kệ tao chứ!) thì cổ họng nó cũng trầy trụa tùm lum rồi.Và ta lại sợ mỗi khi nghe tên con cá đó chứ đừng nói đến ý nghĩ sẽ ăn lại nó.