Dù hoàn cảnh khác biệt như thế nhưng thấy con người anh tốt nên em vẫn chọn yêu. Bởi em nghĩ chỉ cần 2 đứa đồng thuận, chịu khó làm ăn thì không sợ gì nghèo khó cả.
Không biết cô ấy có nhận ra tôi không, còn tôi không mặt mũi nào gặp nên chạy vội ra rồi bắt taxi đòi về trước mặc kệ bạn trai đứng như trời trồng không hiểu vì sao.
Đi ăn với anh mới ngại, dù thiếu 1 nghìn cũng phải đứng chờ lấy bằng được. Người ta quên thì anh nói xơi xơi: Định quỵt hay sao mà không trả lại tiền thừa thế.
Hôm về nhà em ra mắt, thấy bạn gái đã mua rất nhiều bánh kẹo ngon về cho bố mẹ và các cháu nên tôi không mua nữa. Tôi nghĩ từng ấy bánh kẹo, bạn gái mua đã nhiều rồi.
Tôi chỉ muốn tới thắp cho anh một nén nhang và đưa tiễn anh một đoạn nhưng cũng bị nhà anh cấm cản? Lẽ nào tôi là người đã gây ra cái chết cho anh như người nhà anh đang đổ cho tôi?
Anh bảo rằng, hôm trước 2 đứa đi du lịch ở Vũng Tàu 2 ngày hết tổng là 15 triệu. Giờ anh và tôi cùng cưa đôi trả số tiền ấy nhé. Tuy nhiên, anh sẽ trả phần hơn. Anh bảo anh trả 10 triệu, tôi chỉ phải trả 5 triệu.
Hôm đó đến nhà ai cũng xuýt xoa khen nhà đẹp. Mấy bà phòng marketing còn bảo với nhau: “Ôi, sếp độc toàn thân thật chúng mày ạ. Nhìn nhà cửa thế này mà chưa có vợ đúng là quá phí”.