Buồn lắm mọi người ạ, con gái lớn rồi mà nói nó chẳng nghe lời, giờ phải gánh hậu quả quá nặng nề. Vừa thương con vừa giận sao nó có thể đâm đầu vào yêu được thể loại người máu lạnh đến vậy chứ.
Vợ chồng tôi sinh được 1 trai một gái. Chồng đi làm xa ít ở nhà nên hai đứa con mình tôi chăm sóc là chủ yếu. Con gái lớn đang học năm 4 đại học thì đưa người yêu về giới thiệu.
Ngay từ lần đầu gặp bạn trai của nó tôi đã thấy không ưa rồi. Cậu ấy đúng là còn trẻ, mặt mũi cũng đẹp trai, nhưng nói chuyện với người lớn rất lấc cấc, ngang ngược. Đến nhà thì ngồi vắt chân ở ghế chơi game, văng tục đủ kiểu, chả nể nang người lớn gì cả.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi thấy chối quá lúc nấu cơm dưới bếp mới hỏi con gái:
“Sao mày lại yêu cái thằng mất lịch sự thế hả con?”
Con bé bảo:
“Anh ấy như thế thôi nhưng cũng tốt tính mà, với lại chiều con lắm mẹ ạ”.
Tôi chẳng thấy ưng thằng đó ở điểm nào ngoài việc nó khoe khoang hết cái này đến cái khác. Điều đáng nói hơn là lúc ăn cơm xong, chẳng biết hai đứa xích mích gì với nhau mà thằng đó nó tát thẳng vào mặt con gái tôi quát:
“Bố mày đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có hỗn”.
Con gái tôi rối rít xin lỗi. Tôi điên quá mắng thằng kia sao lại đánh con bé như thế? Vậy mà nó mặt đỏ phừng phừng bỏ về, chả thèm chào hỏi gì cả. Tôi tức quá bảo con gái:
“Bỏ ngay cái loại đấy đi, mới yêu mà nó vũ phu như thế sau này lấy về thì khổ cả đời”.
Vậy mà con gái tôi không chịu nghe, còn ương bướng:
“Mẹ đừng có can thiệp vào chuyện của bọn con, tại mẹ nói anh ấy giận giờ không nghe máy nữa đây này”.
Nó khóc lóc, trốn trên phòng không cơm nước gì nữa. Tôi vẫn kiên quyết cấm con yêu thằng đó, bắt chia tay mà nó cứ đâm đầu vào, nghĩ cũng chán nên thôi kệ mày, rồi có chuyện gì mới sáng mắt ra con ạ.
Rồi bỗng 1 hôm tôi thấy có điện thoại gọi đến báo con rất nguy kịch vào bệnh viện rồi. Tôi vội lên viện thì con đang được cấp cứu, may là cháu không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng mất rất nhiều máu, từ đầu xuống người dính tận 13 vết thương lớn bé trông ghê lắm. Nhìn con gái đau đớn nằm đó mà tôi vừa thương vừa giận. Hóa ra trong lúc cáu giận chính thằng bạn trai hại nó chứ ai.
Ngay từ lúc đầu gặp tôi đã tưởng tượng đến viễn cảnh này rồi. Nó nghe lời tôi thì đâu ra nông nỗi. Tôi lại phải bỏ công bỏ việc vào viện chăm sóc con gái. Cũng tội cho con vì nó yêu nhầm phải người máu lạnh, xuống tay không thương tiếc cả với bạn gái của mình. Lúc con được về nhà, soi gương nhìn khuôn mặt không còn lành lặn, nó cứ la hét vì bị sốc tâm lý:
“Mẹ ơi, con sợ lắm, con chừa rồi”.
Tôi cũng chỉ biết động viên con cố gắng thôi chứ mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Nhưng nói đi nói lại con tôi thoát chết cũng mừng. Nếu chuyện này không xảy ra sớm thì con bé vẫn còn u mê, đâm đâu vào yêu cái đồ mất dậy ấy không dứt ra được thì còn khổ nữa. Biết nó đau và buồn lắm nhưng cứ coi như đây là bài học đắt giá để con nhìn vào đó mà làm lại cuộc đời.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet