Tôi năm nay 28 tuổi và là phó phòng tư vấn của một công ty thiết bị và y tế. Thực ra, xuất phát điểm của tôi rất thấp. Tôi chỉ là con trai một gia đình làm nông nghiệp ở quê. Sau đó, tôi lên Hà Nội học đại học và tự phấn đấu miệt mài mới có được công việc với mức lương tháng kha khá khoảng 23 triệu đồng/tháng.
Mang tiếng là đàn ông nhưng do từ nhỏ tôi đã sống trong cái nghèo nên chi tiêu rất tiết kiệm. Tôi không bao giờ vung tay quá trán trước những việc gì không đáng chi. Còn những việc đáng chi như chi tiêu cho người thân ốm đau, bệnh tật hoặc mua nhà, mua xe, tôi chẳng bao giờ tiếc.
Ảnh minh họa internet.
Vì có ý thức tiết kiệm như vậy nên tôi rất hiếm khi ra ngoài ăn. Hầu hết tôi toàn tự nấu ăn tại nhà. Sáng tôi dậy sớm tập thể dục. Sau đó tôi nấu cơm canh ăn sáng và mang cơm đi làm ăn. Tối về dù sớm hay muộn tôi cũng nấu ăn tối tại nhà. Chỉ khi công ty liên hoan hay thỉnh thoảng đồng nghiệp hẹn ra ngoài ăn, tôi mới ăn bên ngoài. Tôi thấy ăn ở nhà vừa đảm bảo sạch sẽ vừa tiết kiệm được 1 khoản tiền đáng kể.
Tôi biết cách chi tiêu và tiết kiệm như vậy nhưng lại không được mọi người trong công ty quý mến. Họ bảo tôi, thanh niên thời nay mà có ki cóp từng đồng và sống như vậy thì cứ làm sao ấy. Vì thế, tôi chẳng mấy thu hút các bạn gái cùng làm. Bởi họ toàn chê tôi đàn ông đàn ang mà có vẻ quá chặt chẽ trong chi tiêu. Chẳng bao giờ thấy tôi vung tay cho việc gì. Người đàn ông như vậy dễ là tuýp 3 xu đổi lấy 1 hào, đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Nhưng tôi cứ phớt lờ đi vì không đúng với tôi.
Mãi đến năm trước, sau 27 năm sống độc thân thì tôi cũng có bạn gái. Em mới ra trường, trẻ hơn tôi tận 4 tuổi. Tôi quen em trong một lần 2 đứa đi thể dục buổi sáng. Em cũng đang đi làm ở một công ty ngoài và là người sống rất giản dị, thích ăn đồ ăn tự nấu, chi tiêu dè xẻn để tiết kiệm. Tôi và em như tìm được tiếng nói chung nên khá hợp nhau.
Yêu nhau được 1 năm thì giáp Tết vừa rồi chúng tôi xác định sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này và sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay. Bởi thế, 25 Tết tôi có đưa em về nhà ra mắt. Bố mẹ tôi thấy em xinh xắn, nhẹ nhàng và đúng tuýp phụ nữ biết chăm lo cho gia đình nên ưng lắm. Cái gì cứ nhắc tới em là họ gật đầu lia lịa còn giục cưới xin sớm.
Sau Tết xuống Hà Nội làm được 1 thời gian, cuối tuần vừa rồi nhân lúc công việc còn rảnh rỗi, em có mời tôi về nhà ra mắt lần đầu tiên. Thấy đây là 1 dịp hiếm gặp để ra mắt gia đình nhà bạn gái, tôi nhận lời luôn.
Hôm về nhà em ra mắt, thấy bạn gái đã mua rất nhiều bánh kẹo ngon về cho bố mẹ và các cháu nên tôi không mua nữa. Tôi nghĩ từng ấy bánh kẹo, bạn gái mua đã nhiều rồi. Mua làm gì nữa vì vừa lãng phí, vừa ăn bánh kẹo nhiều chỉ tổ có hại cho sức khỏe ra. Thế nên tôi chỉ chọn mua thêm ít trái cây là được.
Cụ thể tôi mua 5 quả xoài rất ngon và rất to. 5 quả nhưng cũng được cả 3kg rồi. Tôi thấy em cũng không nói gì cả, chỉ hỏi tôi mua quà gì về. Tôi bảo em đã chuẩn bị đầy đủ rồi và đã để sẵn trong balo rồi. Bạn gái tôi rất vui, còn tôi thấy như vậy là đã được nên rất tự tin về nhà em chơi.
Khi về đến nhà, sau màn chào hỏi bố mẹ và cả nhà em, tôi cũng mang túi xoài ra để đưa bạn gái mang ra gọt ăn. Lúc này, bạn gái tôi mới ngạc nhiên hỏi: “Đây là quà anh mang về nhà em ra mắt đây á?”.
“Ừ, sao vậy em?”
“Anh còn mang gì nữa không?”
“Không, có vấn đề gì sao?”
“Không có gì ạ”
Dù cho cô ấy đáp thế, nhưng rõ ràng tôi thấy bạn gái không vui. Còn cả nhà cô ấy thì vẫn bình thường với tôi và tiếp đón tôi rất niềm nở. Lúc tôi đi lên thành phố, bố mẹ cô ấy còn cho tôi 1 túi bánh ngon, 1 túi hồng xiêm bứt ở vườn.
Mọi chuyện tốt đẹp như vậy mà vừa về đến phòng thì tôi nhận được tin nhắn của em. Em nói rằng 2 đứa chia tay vì không chấp nhận được con rể tương lai về nhà bạn gái mà chỉ mua mỗi 5 quả xoài. Em bảo như vậy làm xấu mặt em, tôi quá ky bo. Bố mẹ và các anh chị nhà em khi nghe em kể về tôi cũng bảo như vậy. Vì thế em không muốn gắn bó cả đời với người ky bo quá thể như thế.
Thật sự, tôi không hiểu mình đã sai ở chỗ nào? Sai phải là tôi đi tay không về, chẳng mua quà gì cơ. Đằng này tôi vẫn mua cả 3kg xoài về, bạn gái tôi cũng mua bao bánh kẹo nữa. Vậy mà họ vẫn bảo tôi ky bo, bi sắt là thế nào? Chẳng hiểu họ nghĩ gì nữa, đúng là thể loại toàn người đòi hỏi. Hay là em và nhà em chê bai tôi điều gì nên lấy 5 quả xoài ra làm cái cớ đây?
Ảnh minh họa internet.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.