Kể chuyện này ra chắc nhiều người nghĩ em bồng bột, hành động theo cảm tính. Nhưng nếu ai từng rơi vào hoàn cảnh như thế mới thật sự hiểu được vì sao em lại quyết định vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn InternetEm với bạn trai yêu nhau tính tới nay cũng được gần 3 năm. Trong khoảng thời gian hẹn hò, ít nhiều em cũng hiểu được tính anh ấy có phần khá chặt chẽ. Bởi chỉ được thời gian đầu mới yêu là đi ăn đi chơi, anh ấy chủ động chi tiền nước nôi, ăn uống chứ sau anh thỏa thuận rõ ràng:
“Tuy chúng mình đang yêu nhưng anh muốn mọi thứ rành mạch trong chuyện kinh tế, tài chính. Tình phí cứ cưa đôi cho 2 bên đều thoải mái em ạ. Sau này cưới rồi, về chung một nhà thì khác”.
Mới nghe lời đề nghị này em cũng sốc bởi thực tình anh ấy không phải là tình đầu của em. Trước đó em từng hẹn hò vài đối tượng. Người nào cũng yêu chiều, ga lăng lắm. Song có lẽ tình yêu làm cho đầu óc em mụ mẫm, mù quáng các chị ạ. Tuy bị đối xử như thế, rõ ràng trong lòng nhận thấy hụt hẫng nhưng lại tự động viên rằng ai cũng có mặt tích cực, hạn chế riêng. Anh không thoáng đổi lại biết quản lý chi tiêu như vậy sau này bước chân vào cuộc sống gia đình em không phải lo chồng ra ngoài vung tiền quá trán.
Vậy là em vui vẻ thực hiện theo thỏa thuận đó, mỗi lần đi ăn đi chơi hay đơn giản là xem phim, nghe nhạc cứ vé ai người ấy mua, tiền ai người ấy trả.
Cuối tháng trước, nhà anh đi xem chốt cuối tháng 8 âm bọn em sẽ cưới. Hôm 16/8 ăn hỏi lấy ngày rồi đăng ký kết hôn luôn. Trước khi tới phường làm thủ tục, hai đứa cũng ngồi nói chuyện đưa ra khá nhiều giao kèo hôn nhân mà chủ yếu là từ phía anh như sau cưới vợ chồng phải sống chung với bố mẹ vì anh là con trưởng trong nhà nên không được ở riêng. Rồi nhà anh có lệ, tiền vàng cưới phải đưa mẹ anh giữ. Khoản này em hơi ngạc nhiên, cũng có phần ấm ức nhưng nghĩ thôi thì đâu cũng là của chung vợ chồng, chiều gia đình anh tí cho mọi chuyện suôn sẻ.
Cả hai đứa ký giấy xong xuôi đi ra khỏi Ủy Ban phường, bỗng anh lại thủng thẳng thêm câu:
“À, còn 1 điều nữa anh phải nói với em. Sau cưới, chúng mình vẫn duy trì cách quản lý tài chính như cũ: Tiền ai người ấy cầm. Một tháng mỗi đứa bỏ ra 2 triệu góp với bố mẹ tiền ăn, điện nước, chi phí sinh hoạt”.
Ôi, nghe tới đây em choáng hẳn. Nghĩ tới lúc trước anh nói chỉ sòng phẳng lúc yêu, sau cưới sẽ khác. Giờ vừa đăng ký kết hôn xong, anh lại quay ra bảo vậy có khác gì “đánh úp” lừa em vào tròng. Mà sống theo cách như anh khác gì góp gạo nấu cơm chung, vợ chồng mà thân ai người ấy lo. Bực quá em chỉ thẳng mặt:
“Thôi giải tán cho sớm chợ. Sống với loại đàn ông tính toán như anh tôi thà ở vậy còn hơn”.
Ban đầu anh ta còn tưởng em dằn dỗi, dọa nạt. Tới khi thấy em xé tan tờ đăng ký vừa ráo mực kia mới tái mặt giải thích bảo thỏa thuận lại nhưng em không thiết nữa. Vậy là cuộc hôn nhân của em kéo dài chưa đầy 1 tiếng đã tắt ngấm tắt ngầm. Nghĩ mà nó chán các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet