Sắp Tết rồi có chị nào muốn xin đi trực xuyên như em không? Cả năm có mấy ngày lễ dài được ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đến cảnh họ hàng sang chơi hỏi han này nọ chuyện chồng con mà em nản quá.
Họ cứ làm như em già lắm trong khi người ta mới 29 tính cả tuổi mụ cũng 30 thôi. Ấy thế mà họ hàng rồi bố mẹ cứ sốt sình sịch cả lên khiến em nhiều lúc phát bực bảo “Đợi con lừa xem có thằng nào dính bẫy không đã. Sập thì cưới luôn”.
Ảnh minh họa internet
Nói leo lẻo thế thôi, bản thân em cứ nghĩ đùa vậy mà không ngờ nó lại thành sự thật luôn đấy các chị ạ. Chuyện là, em đã đi làm được 5 năm và đang là nhân viên hành chính trong 1 công ty tư nhân nhỏ.
Mấy tuần trước, cả công ty đang nóng vì không đặt được hội trường tổ chức party cuối năm. Thực tình cũng 1 phần là lỗi của em khi nhận nhiệm vụ mà quên mất chuyện đó. Thành ra giờ mọi nhà hàng đều full chỗ.
Đang loay hoay không biết phải thu xếp liên hoan ở đâu thì em nhớ ra 1 chuyện nên mạnh dạn hỏi sếp:
“Hình như sếp mới chuyển nhà phải không? Thôi thì cho bọn em tân gia tiện mở party cuối năm luôn nhé”.
Em hỏi dò ướm ý sếp xem thế nào nhưng không ngờ anh lại gật đầu đồng ý.
Hôm đó đến nhà ai cũng xuýt xoa khen nhà đẹp. Mấy bà phòng marketing còn bảo với nhau: “Ôi, sếp độc toàn thân thật chúng mày ạ. Nhìn nhà cửa thế này mà chưa có vợ đúng là quá phí”.
“Ừ phí thật. Ai mạnh dạn chăn thử xem biết đâu lại vớ bở”, vài người nghe thấy hùa nhau vài câu cho vui nhưng chẳng ai dám làm thật. Công ty em không đông người, sếp lại sinh năm 85 chưa vợ, tính cách thoải mái nên mọi người khá thoải mái với nhau.
Tối đó, mọi người trong công ty ăn uống hát hò rất xôm, có người say bét nhè vì vui quá. Em thực tình không biết uống nhưng cũng nhiệt tình góp vui vài chén. Rồi say xỉn lúc nào không hay, em chỉ nhớ lúc đó muốn tìm nhà vệ sinh.
Nhưng phòng ở tầng 1 thì có người nên đành đi lên tầng 2. Xong lúc đi ra thế nào mà đầu óc cứ biêng biêng chả biết gì. Chỉ nhớ em thấy mệt quá bèn leo luôn lên giường rồi mắt díp lại không biết trời đất là gì nữa.
Thật sự lúc đó chẳng còn nghĩ được gì mà chỉ muốn đánh 1 giấc thật sâu.
“Lexy, để yên cho tao ngủ”, em khẽ mắng con mèo theo bản năng rồi vòng tay ôm chặt lấy nó. Rồi bất chợt, em cảm nhận được ai đó khẽ hôn mình. Và gì nữa thì em cũng quên khuấy đi mất.
Cho đến sáng hôm sau, em tỉnh dậy thấy sếp đang nằm bên cạnh. Hãi quá em hét lớn:
“Anh… Anh làm cái gì ở đây? Sao lại….?
Lay mạnh gọi sếp dậy bằng được, anh mở mắt nhìn em thoáng ngạc nhiên rồi cũng cúi đầu thở dài “Hôm qua, anh với em say quá. Anh xin lỗi…”. Nghe sếp nói thế mà em câm nín chẳng biết phải nói thế nào.
5 phút trôi qua, em luống cuống nhìn xung quanh vơ toàn bộ đống váy áo lại rồi kéo chăn chạy vội vào phòng tắm. Từ lúc thay đồ đến lúc đi về, em với sếp chẳng dám nhìn cũng như nói với nhau 1 câu.
Cũng may hôm đó là thứ 7, cả công ty được nghỉ làm nên em không phải đến đối diện với sếp. Hình như cái miệng em nó vận vào người thật rồi hay sao các chị ạ.
Mấy hôm nay, sếp cứ tỏ thái độ ân cần rồi nhiệt tình với em lắm. Hôm qua còn hỏi “Em thấy anh là người thế nào?”. Mọi người bảo em phải trả lời thế nào bây giờ, đúng là chẳng thể ngờ có ngày như hôm nay luôn.
Ảnh minh họa internet