Lấy chồng mà lương thấp khổ lắm phải không các chị? Người yêu vừa mới hỏi cưới mà em đang phân vân quá, chẳng biết nên từ chối hay nhận lời nữa.
Bọn em yêu nhau 5 năm rồi, từ hồi sinh viên bắt đầu tìm hiểu. Được cái tính anh hiền lành, điềm đạm, nên em cũng yêu thật lòng, chưa chia tay lần nào. Mỗi cái kinh tế của anh hơi kém, làm em suy nghĩ quá. Em thì con gái không nói làm gì nhưng người yêu là đàn ông cũng chẳng khá hơn, phấn đấu đến tận giờ lương mới tăng được lên 12 triệu 1 tháng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhà người yêu không giàu, bố mẹ làm công chức bình thường, đều nghỉ hưu rồi. Anh trai của anh ấy lấy vợ sống chung với ông bà còn nếu chúng em có cưới thì sẽ ở riêng. Hồi trước về chơi em cũng đã từng hỏi:
“Nếu sau nay mà cưới nhau bố mẹ anh có cho tiền mình mua nhà không?”
Người yêu em nói luôn:
“Bên cạnh nhà bố mẹ vẫn còn đất, ông bà dành 1 nửa để anh cưới vợ thì ở đấy”.
Thế nhưng nhà người yêu em ở ngoại thành, cách xa chỗ làm hơn chục cây số, làm sao em đi lại nổi. Hỏi anh có bán đất ở đó đi để mua trên phố được không thì bảo:
“Bố mẹ không cho bán đâu, mình về ở đấy được chứ bán thì không”.
Nghe nói vậy em đã thấy nản dần rồi. Em thì là người khá thực tế, cái gì cũng phải nghĩ xa trông rộng một chút. Người yêu em đi làm 4 năm nhưng anh vẫn cứ lẹt đẹt làm nhân viên, không thăng tiến gì cả. Nhìn hội bạn cùng tuổi anh đi làm giờ lên sếp nọ sếp kia, hoặc ra ngoài kinh doanh kiếm cả trăm triệu 1 tháng mà em thấy buồn cho người yêu của mình.
Từ lúc đi làm đến nay anh được tăng lương đâu vài lần giờ 12 triệu, cứ sáng đi tối về đều đều vậy. Nhiều lúc em cũng dò hỏi:
“Anh định làm thuê mãi thế à, không đá cái này cái kia kiếm thêm à?”
“Biết làm gì được mà kiếm”.
Em cũng gợi ý như nhiều người bỏ việc khởi nghiệp kinh doanh, buôn bán, rồi thành công giờ thành ông chủ nọ ông chủ kia. Vậy nhưng anh phớt lờ, không để ý gì đến những gì em tham gia. Bản thân anh luôn bằng lòng với công việc hiện tại, làm công ăn lương chứ không có đầu óc kinh doanh hay buôn bán gì hết. Anh cũng chỉ có chuyên môn thôi không có bản lĩnh chỉ đạo người khác, vậy nên xác định suốt đời làm nhân viên là cái chắc.
Hôm trước anh nói với em:
“Bố mẹ cứ giục cưới, ông bà bảo đầu sang năm tổ chức là đẹp nhất, ý em thế nào?”.
Nghe anh đề cập đến chuyện cưới xin mà em thấy hoang mang hơn là mừng. Giờ nhà riêng ở đây thì không có, tiền anh kiếm còn chưa đủ một mình tiêu lấy đâu nuôi vợ con. Nhưng bọn em yêu nhau 5 năm rồi không phải là ít, nửa thì muốn nhận lời nhưng nửa lại sợ lấy anh sau này mình sẽ khổ.
Em đã chứng kiến nhiều bạn bè với các chị chơi cùng rồi, lúc yêu thì cái gì cũng đẹp, nhưng cưới về cứ hết tiền vợ chồng lại quay ra cắn xé, thậm chí ly hôn. Ai mà chịu đựng được nhau thì cũng phải bạc mặt kiếm tiền nuôi con, lo cho gia đình vất vả lắm. Em nhìn vào đó làm gương thôi, phải tính toán trước không cố lấy cho bằng được sau mình khổ chứ ai đâu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet