e vào fb bạn ấy rùi, vì post các chương trôi qua lâu,tìm lại đọc hơi bị khó
Đã đọc truyện này thì khẳng định bạn biết tác giả,vậy hà cớ gì mà ghi là tình cờ,hà cớ gì ghi lại vô tình mà ko ghi tên tác giả dẫn linkCảm thấy chỉ ngồi đánh máy lại truyện của người ta nhục quá hay sao vậyCòn chị nào nói em nói quá thì inbox em đưa thẳng facebook mà link của bạn í để hiểu cách bạn í viết truyện và tại sao em nói thế nhéGiả dụ ko biết tác giả đã đành,đã biết phải tôn trọng người ta bạn ạ
Bạn ơi mình là tác giả truyện này!Mình rất vui vì b cảm thấy truyện hay và ý nghĩa. Nhưng trước khi đánh máy và share trên diễn đàn, b có thể hỏi qua ý kiến của mình và GHI RÕ NGUỒN được ko?
Đánh dấu lát về đọc tiếp. Viết tiếp đi bạn:(
Cảm ơn bạn, mình vừa tham gia rồi. Mấy bạn nhập code cho là đủ Memocoin luôn. Nhưng sao group kín hở bạn. Mình phải chờ một lúc mới được acc
Cái apps mà các mẹ đang học là apps gì thế. Nhà mình ở nhà thường ít dùng máy tính lắm nên cũng lười
Bạn có thể chia sẻ link fb của bạn ấy lên đây cho mọi người cùng đọc được không ạ? Mình chưa liên hệ được với tác giả nên mình cũng không post nữa :p
Mình đã nói rõ là mình không biết facebook của tác giả, nên mình không dẫn link được. Mình thích đọc truyện thôi, thấy trên này mọi người hay chia sẻ thì mình cũng tham gia chia sẻ. Còn nếu gọi là ăn cắp thì mình sẽ không giữ nguyên tên truyện và Note ngay ở đầu là mình sưu tầm, và nói rất rõ không phải mình viết. Bạn có thể tìm trên diễn đàn này hay những báo mạng khác không hề thiếu bài sưu tầm, và có khi cũng chẳng ai biết ai là tác giả. Và mình cũng không dỗi hơi ngồi type chỉ để người khác đọc. Bạn mình share cho mình thì mình share lại. Coi như có truyện hay cả nhà đều đọc
Còn nếy bạn bênh tác giả thì bạn có thể dẫn link fb bạn ấy để mình chèn ngay vào bài đầu như mình đã nói. Mình thấy bạn kia bảo bạn ý là tác giả, mình cũng đã bảo đưa link để mình chèn vào rồi. Chứ mình có nick fb của bạn ấy thì cũng tiện rồi, đỡ phải chờ người khác type hộ rồi đọc.
Mình rất tôn trọng tác giả, nên khi không liên lạc với bạn ấy được thì mình cũng không post nữa.
Nếu bạn cảm thấy không hài lòng thì đưa link đây, sao cứ phải ib ib làm gì???
Rất xin lỗi bạn vì mình không thông báo cho bạn. Mình mới đọc được truyện này từ bản word bạn mình nó type cho dễ đọc thôi :p, cũng mới được vài phần. Chứ mình cũng không biết tác giả. Rất mong bạn thông cảm. Mình sẽ sửa lại rõ phần tác giả ở bài post đầu tiên bạn yên tâm nhé ;). Bạn cho mình xin link fb để chèn nhé ;)
Cô hoảng hốt nhìn xuống người mình. Không sao, quần áo vẫn còn nguyên. Cô ngồi dậy ôm đầu, ngó quanh. Trong nhà vệ sinh có tiếng xả nước, sau đó cửa mở, một người đàn ông vởi trần, quấn khăn tắm, cái đầu trọc lóc bước ra ngoài…
“Người đẹp tỉnh rồi à?” Huỳnh trọc thấy cô đã tỉnh lại thì cười cười vui sướng.
Lê hoảng hốt la lên “Tại sao tôi ở đây? Tại sao anh cũng ở đây?” Cô nhảy dựng lên, tránh xa hắn càng xa càng tốt.
“Một người đàn ông và một người phụ nữ cùng trong một căn phòng kín, em nghĩ để làm gì mà còn phải hỏi lý do tại sao!” huỳnh trọc ra vẻ triết lý thản nhiên nói.
“Anh, anh. Anh bắt tôi đến đây sao? Anh định làm gì tôi?” Lê cố nén nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lồng ngực, cố nén nước mắt chực trào ra. Không được, lúc này cô không được khóc.
“Định làm cái điều mà đàn ông và phụ nữ nên làm” Huỳnh nhả nhớ “Em yên tâm, anh không kém gì lũ thanh niên đâu” Hắn chậm rãi tiến về phía Lê, cô vừa đi giật lùi vừa la lên “Bớ người ta cứu tôi với, bớ người ta. Đây là tội hiếp dâm, hiếp dâm anh biết không?”
“Em là gái bia ôm, ai tin em?” Huỳnh cười ha hả
“Tôi không phải là gái bia ôm” Lê nói trong thổn thức, cô không kìm được nước mắt.
Huỳnh tóm được Lê, gã thô bạo kéo cô lên giường, dùng tay xé toạc áo sơ mi của Lê.
“Buông tôi ra, buông tôi ra” Lê vừa khóc vừa giãy giụa nhưng người đàn ông này quá khỏe. Cô chỉ cảm thấy cô càng giãy thì càng cạn kiệt sức lực, càng giãy thì càng giống như một miếng mồi ngon của hắn.
Cô có thể cảm nhận được đôi môi kinh tởm của gã chạm lên môi cô, lên cổ cô, lên ngực cô. Cô có thể cảm nhận được mùi cơ thể xa lạ không phải chồng mình. Cô cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của thể xác, sự nhục nhã, tuyệt vọng tới cùng cực. Cô có thể cảm nhận được cuộc đời mình trở nên nhơ nhớp, thân thể mình nhơ nhớp đến mức nào.
Lê ngất đi!
Buổi sáng tỉnh dậy, Huỳnh trọc đã đi từ lúc nào, trên mặt bàn là một xấp tiền ước chừng 3 triệu.
Lê lặng lẽ nhìn xuống cơ thể mình, trên làn da trắng trẻo là những dấu vết hoan ái giữa cô và một tên đàn ông ti bỉ, đê tiện, xa lạ. Cô cảm thấy khinh thường chính bản thân mình.
Cầm số tiền Huỳnh để lại trên bàn, đôi mắt cô thất thần tới vô hồn.
Cô không khóc!
Nước mắt của Lê đã khô rồi, khô cạn rồi. Có những nỗi đau không chỉ là nỗi đau xác thịt!
Cô chưa từng bao giờ phải đi làm thêm nên mấy ngày bắt tay vào làm việc, cô mệt mỏi đến mức mỗi lần trở về nhà là nằm lăn ra ngủ, không kịp thay quần áo tắm rửa. Dẫu sao cô từng là tiểu thư nhà giàu, sau tuy chuyển tới ở với ông bà ngoại không khá giả nhưng cũng không thiêu thốn thức gì. Sau nữa lấy chồng, gia đình chỗng cũng như chồng thuộc hành có của nên cô chưa từng phải lao đồng chân tay, mọi việc nhà đã có người giúp việc. Công việc của cô là nấu cơm, ủi quần áo cho Hoàng và chăm côn vậy thôi.
Xoảng!!!
“Đồ ngốc, có mấy cái bát mà bê không xong, cô đình phá hết đống bát đũa của nhà này phải không?” Bà chủ nhà hàng vừa gầm thét vừa mắng nhiếc.
Lê cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, cúi đầu không ngừng nói “Xin lỗi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi.”
“Xin lỗi, xin lỗi, ngày nào cũng nói những lời này. Nếu bà Bắc không nói hoàn cảnh cô đáng thương lại không có thu nhập thì tôi chẳng nhận cô đâu”. Bà chủ nhà hàng cay nghiệt nói rồi bỏ đi.
“Xin lỗi, xin lỗi” Thư Lê lầm bầm như một cái máy.
“Người đẹp, ngồi xuống đây uống bia với anh!” Lê vừa đặt mấy cốc bia hơi xuống mặt bàn thì một gã trung niên đầu trọc lốc, hai cánh tay xăm trổ kín mít kéo cô lại. Cô nhìn cái đầu trọc lóc bóng loáng đến phát quang mà sợ hãi lắp bắp “Không được đâu, cháu phải làm việc”
“Chú á? Chú á?” Gã có vẻ mất hứng rồi quay sang đám bạn nhậu “Nhìn tôi có đáng tuổi chú em này không hả các ông? Không biết nhìn người mà, người ta phong độ trẻ trung như vậy…” gã kéo cô ngã vào vai gã, cười hềnh hệch “Ngồi xuống đây với anh, anh sẽ cho em thấy một người chú như anh có hơn cái đám thanh niên này không nhé”
“Không được, bỏ ra” Lê lấy hết sức lực kéo tay ra, gằn giọng.
“Láo toét, tao nói ngồi là mày phải ngồi, mày dám bật lại sao?” Gã đầu trọc sừng sộ đập bàn rồi lớn tiếng “Chỉ là cái loại con gái bia ôm mà dám cưỡng lại tao à? Mày có muốn cái quán này biến mất trong đêm nay không?”
Lê hoảng sợ tới độ thân thể cứng đờ. Hắn, hắn dám nói cô là gái bia ôm? Đang định mở miệng nói lại thì cô nghe tiếng bà chủ.
“Anh Huỳnh trọc phải không? Gì mà ầm ĩ vậy, ai làm cho anh mất hứng” Giọng bà ta đon đả, ngọt ngào tới phát ớn, khác hẳn cái giọng khi nãy bà ta dùng để chửi bới Lê.
“Hồng à, bà có muốn mở quan hay không lại nuôi cái giống nhân viêc không biết điều như vậy? Được Huỳnh trọc này mời uống bia mà còn kiêu kỳ, có phải muống anh phá banh cái quán này mới chịu hay không?”
“Con nhỏ này!” Bà chủ quát lên the thé
“Có biết anh Huỳnh là ai không? Có phải ai muốn ngồi uống bia với anh cũng được đâu, mày có phúc mà không biết hưởng, liệu mà phục vụ anh cho tốt, không sợ thiệt đâu!”
Lê ấp úng “Cháu không được, cháu chỉ là nhân viên phục vụ bàn thôi!”
“Phục vụ bàn không phải là phục vụ khách à? Chỉ là ngồi uống cốc bia thôi, có gì đâu mà phải sợ?” Bà chủ lạnh lùng, đúng là cứng đầu khỏ dạy, con nhỏ quê xệ. Bà tiến tới nói thầm vào tai cô “Ông ta là xã hội đen đó, nếu mà mất hứng chắc phá banh cái quán này, mà tao với mày cũng chẳng lành lặn đâu. Uống cốc bia thôi có gì mà phải sợ”
“Có gì phải sợ, chỉ uống cốc bia. Nếu không…” Lê tự trấn an mình.
Quả thực Huỳnh trọc cũng chỉ bắt cô ngồi uống bia cùng gã. CÙng lắm gã choàng tay qua vai cô nhưng cô khẽ lách mình ra.
Không được, sau vụ này phải nói lại với bà chủ, cô không phải gái bia ôm, cô chỉ phục vụ bưng bê thôi.
Hắn ta cũng có vẻ mất hứng nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ thản nhiên, chỉ là hắn ép Lê uống hơi nhiều.
Mà cô thực sự tủi thân cho phận mình, đã phải đi làm một đứa nhân viên phục vụ quán bia cỏ, lại còn bị coi là gái bia ôm. Cuộc đời đúng là chẳng cho cô cái gì!
“Chú, à anh Huỳnh, em không uống được nữa đâu…” Cảm thấy đầu hơi choáng váng, Lê nhỏ giọng van nài.
“Không được, đã uống với Huỳnh trọc là phải tới bến, hết đi em!” Huỳnh trọc đưa cốc bia lên miệng ép lê phải uống.
1 cốc, 2 cốc, 5 cốc, 7 cốc. Lê uống tới khi không biết mình đã cạn hết bao nhiêu nữa, chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu nặng trịch.
28 tuổi, trong tay chẳng còn gì, bản thân lại nhu nhược yếu đuối. Cô thực sự là hình mẫu của sự thất bại, một phế nhân.
Nước mắt cô lại rơi, cô nhớ Hoàng nắm tay cô, bẻ chặt không một chút lưu tình khiến nó nhức buốt đến tận bây giờ. Trong đáy mắt anh ta, cô có thể cảm nhận được vẻ khinh miệt, sợ hãi, xa lánh. Có lẽ anh ta những tưởng cô đang hóa điên, giống như mẹ cô ngày xưa vậy. Anh ta thực sự sợ những người phát điên! Đã có lần cô định kể lại chuyện năm xưa của mẹ cô cho Hoàng, nhưng vô tình cô lại nghe anh nói “Thằng Khải vừa lấy vợ em ạ, không ngờ nó lại lấy con bé đấy, anh đã gàn rồi. Em biết không, chị gái con bé đấy bị thần kinh, thế nào con đấy cũng có gene thần kinh”
Nụ cười trên môi Lê cứng đờ.
“Thế nào còn bé đấy cũng có gene thần kinh!” Câu nói như cứa vào lòng cô.
Có một hôm bà chủ nhà đến gặp cô, nói là muốn “tâm sự” một chút.
“Cháu ở đâu mà một mình đến đây? Bác để ý cháy không đi làm, thỉnh thoảng lại khóc lóc” rồi bà ái ngại nhìn cô “Thực ra đây cũng là chuyện riêng của cháu, bác cũng chỉ quan tâm một chút, nếu cháu không muốn nói cũng không sao!”
Lê hơi cúi mặt, chuyện của cô thực không có gì hay ho để kể cho một người lạ, cô đành ậm ừ: “Thực ra cháu ở quê mới lên tìm người nhà nhưng không tìm được, nhiều khi nhớ nhà nên…”
Mắt bà chủ nhà sáng sỡ, giọng nói có vẻ am hiểu “Bác biết rồi, lên thành phố tìm người yêu phải không?” rồi bà thì thầm “Có phải hắn ta dùng lời ngon ngọt lừa phỉnh cháu không? Đừng tin bọn đàn ông, chúng nó…” rồi lại huyên thuyên đủ kiểu, nào là đàn ông bây giờ tệ ra sao, xấu xa thế nào, phụ nữ không nên nhẹ dạ, rồi lại kể cái cô gái nhà hàng xóm con cháu họ của bà bị lừa tình lừa tiền như thế nào, mãi cho đến lúc Lê đờ đẫn nhìn bà ta bằng đôi mắt thất thần, bà mới bừng tỉnh ngừng kể chuyện.
“À quên chủ đề chính, bác đến đây hỏi cháu có muốn tìm việc làm không?” Bà chủ nhà nhìn cô hơi xấu hổ, nhận ra bản thân vừa rồi nói hơi nhiều “Bà bạn bác mở một nhà hàng nên muốn tuyển mấy nhân viên chạy bàn, thú thực bác thấy cháu cũng thật thà, không phức tạp nên mới giới thiệu cho bà ấy. Lại thấy cháu chưa có việc làm…”
Lê suy nghĩ mông lung. Quả thực cô cũng cần một công việc để duy trì cuộc sống, để tìm cách trả thù, tìm cách lấy lại bé Lương, bảo bối của cô
“Vâng, bác giúp cháu nhé!”
Điên? Có lẽ cũng chẳng đáng sợ đến thế. Ít ra hóa điên, Lê còn nghĩ rằng mình sẽ quên đi cái thực tại đau buồn đến nghẹt thở này. Lắm lúc cô còn tuyệt vọng nghĩ tới cái chết! Nhưng không được, ít ra mình còn phải gặp bé Lương một lần, một lần rồi mới chết, ít ra mình phải trả thù!
Hay là, nếu cô không chết thì hãy để cho hai kẻ phụ bạc kia chết? Lê thầm nghĩ trong cơn say. Ok, quyết định xong, Lê chọn một chiếc dao phay loại to nhất, giấu trong tú xách, bước đến nhà cũ của mình.
Chiếc Mers E520 màu trắng quen thuộc dừng lại trước cổng nhà. Hoàng vội chạy xuống mở cửa cho Diễm.
Chết tiệt, anh ta bình thường chẳng bao giờ gallant với cô như vậy. Lê nghiến răng căm hận.
Cô rút dao phay trong túi, chạy thẳng về phía họ, vừa chạy vừa hét.
Hoàng xoay người theo phản xạ, có lẽ anh ta cũng giật mình khi nhìn thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù, điên cuồng cầm dao to tướng phi tới, liền kéo Diễm lùi mấy bước.
Không biết là do lực yếu hay can đảm giết người của Lê không có, cô bị Hoàng đánh vào cổ tay một cái đau buốt tới rụng rời cả dao. Cô thở dài, quên mất chồng cũ của mình có học một lớp taekwondo, thậm chí anh ta còn được đeo đai nâu rồi.
Diễm có vẻ biến sắc khi nhìn thấy hành động của Lê, bàn tay ôm lấy ngực vẫn chưa hạ xuống.
Hoàng nắm chặt cổ tay tôi bẻ mạnh, gầm lên “Cô điên rồi à Thư Lê?” sau đó tăng lực bẻ mạnh tay cô.
Cô đau tới mức khóc òa lên. Cũng không biết là tay đau hơn hay tìm đau hơn nữa.
Diễm gạt tay anh “bỏ đi anh”
“Bỏ thế nào được? Cô ấy định giết chúng ta đấy, người đàn bà điên này! Anh phải báo công an!”
“Chẳng hay ho gì làm ầm lên. Vả lại, cô ta cũng đáng thương quá rồi!”
Diễm nhìn lên đầy thương hại. À, phải rồi, người phụ nữ cướp chồng của tôi thật tốt. Cô phải cảm thấy biết ơn cô ta hay mở miệng cảm ơn cô ta đã không tố cáo mình đây?
Thư Lê lảo đảo quay đầu bước đi, trong đầu tâm niệm một điều “Lần sau muốn ám sát người khác thfi im lặng mà tiến hành, cứ kêu gào lấy khí thế ắt sẽ bị phát hiện!”
Hoàng bảnh bao, phong độ. Còn Diễm xinh đẹp, tự tin. Còn Lê, cô có gì? Trước kia vốn được coi là xinh xắn, mang theo vẻ ngoài ưa nhìn khiến bao sinh viên cùng trường theo đuổi. Nhưng nhìn cô bây giờ, cơ thể không còn mảnh mai, làn da tái sạm, mái tóc lỗi thời, quần áo không hợp mốt. Cô có cái gì vừa mắt Hoàng đây? Chính cô, cô đã buông thả, bỏ mặc bản thân mình! Có lẽ cô trách họ 10 phần thì phải tự trách bản thân mình 8 phần. Đàn ông vốn là kiểu người yêu bằng mắt, kho bạn không còn vẻ đẹp trẻ trung, anh ta sẽ không còn cảm thấy bạn hấp dẫn như trước. Dĩ nhiên, ngoại hình càng tệ, tình yêu càng đi xuống. Cái câu nói “lấy chồng rồi cần đẹp với ai” âu cũng là cửa miệng, câu nói dối mà thôi.
Lê ủ dột nửa tháng trời trong căn hộ tồi tàn mà cô sử dụng số tiền ít ỏi của mình bán đi của hồi môn khi cưới để thuê. Ngày cô xách vali rời khỏi nhà Hoàng, anh đã đưa cô một chiếc thẻ ATM trong đó có 200 triệu nói là “đền bù” cho cô. Lê từ chối không nhận, lạnh nhạt “Cảm ơn. Tôi muốn anh đền bù bé Lương cho tôi. Còn tiền của anh, tôi không cần!”
Diễm đứng khoanh tay nhìn tôi, cười cuồ “Người thông minh thì nên nhận mới phải. Tuýp người đơn thuần như cậu ra ngoài xã hội cái gì chả cần dùng đến tiền. Thuê nhà, mua sắm đồ đạc, tìm việc… Còn bé Lương, cậu không đủ tài chính để nuôi dạy nó tốt thì hãy để bố nó nuôi nấng nó!”
“Phải, tôi đơn thuần nên mới để các người lừa tôi lâu như vậy, các người sớm sẽ bị báo ứng thôi!” Lê nguyền rủa.
Diễm cười thật đẹp mắt “Tôi cũng muốn mở mắt ra xem xem trời báo ứng tôi như thế nào!” Nói đến đây liền kéo Hoàng vào trong, còn bỏ lại một câu “Nếu suy nghĩ lại thì đến đây tìm chúng tôi”
Hàng đêm Le nằm mơ thấy ác mộng. CÔ mơi thấy cảnh Hoàng và Diễm trần truồng quấn lấy nhau, sau đó họ cười cô mỉa mai. Cô lại bật dậy, mồ hôi ròng ròng, nước mắt ướt đẫm từ bao giờ. Cô từng nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn nhất trên thế gian nên đã tìm được người đàn ông tốt đẹp nhất. Không ngờ, không những không may mắn mà cô cồn là người phụ nữ xui xẻo, ngốc nghếch, ngây thơ nhất thế giới ! 20 tuổi, bước chân về làm dâu nhà người khác, sau đó là làm bạn với bốn bức tường, với chiếc tivi, bà giúp việc. Cô nào còn có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài, không ngây ngô mới là lạ. Còn chồng cô và bạn thân cô, họ đã nhìn ra cái ngây ngô đó của cô mà diễn một vở kịch dài đằng đẵng suốt 5 năm, Cô tự hỏi nếu cô không phát hiện ra chuyện này có phải Hoàng và Diễm sẽ vẫn cứ lén lút như vậy, và cô vẫn là cô vợ của Hoàng, tiếp tục sống cuộc sống của một con ngốc hay không? Có lẽ như thế sẽ đỡ tệ hơn thế này. Ít ra, mẹ con cô không phải xa nhau!
Nhân tình cũng không phải là vài năm yên ổn, vài năm hạnh phúc...nhân tình chính là cách mà người kia của bạn đối xử với bạn cả đời...
Lê từng tin Hoàng chính là người có “nhân tình” nhất trên thể gian. Anh từng chăm sóc cô, bảo vệ cô, nâng niu cô, yêu thương cô...nhưng rổi khi thay lòng với người đàn bà khác, anh ta sẵn sàng đạp có xuống vũng bùn, khi cô loạng choạng đứng lên, anh ta sẽ đạp thêm một lẩn nữa... Độc ác? Vô tình? Những lời này chẳng tỏ rõ hết được cái bản chẩt mà Lê mới phát hiện ra của người đàn ông cô từng yêu thương. Có lẽ khi tình cảm nguội lạnh, tình yêu ko còn, gã đàn ông bạn yêu, bạn đặt cả hy vọng có thể sẽ phũ phảng ném bạn đi ko thương tiếc, thậm chỉ dẫm đạp lên bạn để đi tìm hạnh phúc mới. Ðó mới là bản chẩt của đàn ông...
Lê từng đọc một cuốn tiểu thuyết của Trung QuốC có tên “Hậu cung Chân Hoàn truyện”. Trong truyện, nhân vật nữ chính Chân Hoàn từng yêu say đắm một người đàn ông, chỉ tiếc rằng người đàn ông đó lại là chổng của rất nhiều nữ nhân khác. Trong chốn thâm cung hiểm độc, giết người ko dao, thậm chỉ một cái phẩy tay cũng có thể lẩy đi mạng người... Cô ngây thơ tin tướng người đàn ông kia liệu có chút nào “chân tình” đối với mình hay ko? Cho đến khi cô phát hiện, thì ra minh chỉ là “cái bóng” của một hình dáng khác...cho đến khi người đàn ông có từng yêu phát hiện, có “không còn giá trị” đối với mình, hắn - hoàng để cao ngạo đã phũ phảng đối xử tàn nhẫn với cô.
Lê đọc Xong thì thương xót cho Chân Hoàn, nhưng cô lại nghĩ, hắn có thể coi Cô là “Cái bóng” của một ai đó... nhưng vì sao hắn lại có thể tàn nhẫn với nữ nhân mình từng yêu thương, từng đầu gối tay ấp như vậy? Hay bới vì hắn là hoàng đế, hắn là đàn ông nên nghiễm nhiên cho rằng bản thân “được quyễn tàn nhẫn”? Lê từng cười, người đàn ông phụ bạc ấy chắc chỉ có trong tiểu thuyết... Nhưng không ngờ chính bản thân mình hôm nay, cô đã được chứng kiến một “hình tượng Sống” của sự tàn nhẫn, bội bạc, độc ác...thật ko may, đó là người đàn ông có từng yêu!
Lê đứng trên cẩu nhìn dòng sông màu đỏ rực, những cuộn nước xoáy tròn. . .xoáy tròn...
Nhảy xuống dưới kia liệu có đau ko?
Nhảy xuống dưới kia liệu có chết nhanh ko?
Nhảy xuống dưới kia liệu có ai nhặt được xác của cô...chôn cất cho cô...thắp cho có một nén hương?
Nhảy xuống dưới kia rồi chết đi, liệu sau này bé Lương có biết nó đã từng có một người mẹ thất bại như cô không? Lê chậm rãi rơi nước mắt. Phải rồi, khóc đi, khóc cho thật to vào. Có lẽ đây là lần cuối cùng được khóc đấy. Chỉ vài phút nữa thôi cô sẽ chết!
“Dừng lại” Một tiếng thét kèm theo một vòng tay ôm chặt lấy Lê kéo cô ngược lại, cô ngã xuống đường, đè lên thân thể một người khác…
“Ba đánh mẹ, ba đánh mẹ, buông ra” Bé Lương vừa khóc vừa giãy dụa, nó muốn lao tới chỗ mẹ nó nhưng ba nó lại nhấc bổng nó lên khóa nó vào lòng.
“Đó không còn là mẹ con nữa, đó là một người bàn điên, cô ta không xứng làm mẹ của con!” Hoàng quay sang nói với con trai đang khóc.
Lê đau đớn gượng dậy, Hoàng đã ko lưu tình đẩy mạnh cô xuống đất, mặc cho con trai cô đang nhìn...Hắn ngang nhiên...đối xử tệ bạc với cô trước mặt con trai cô!
“Đồ độc ác...đổ thú vật...anh mua chuộc quan tòa phán xét tôi là một kẻ điên rổi ngăn cản tôi gặp con trai tôi. Anh có quyền gì? Anh có quyễn gì? Một thằng đàn ông phụ bạc leo lên giường bạn thân của vợ...anh có tư cách nói tội là một con điên sao? Phải, tôi điên, nhưng ít ra nhân cách của tôi còn hơn gấp một ngàn lấn loại phụ bạc, dối trá, tàn nhẫn như anh...” Lê vừa khóc thét vừa lao tới đấm đã Hoàng “Trả con cho tôi...trả con cho tôi...”
“Anh bảo vệ, cô ta bị điên, anh mau đưa cô ta ra khỏi khuôn viên nhà trường nếu không sẽ ảnh hưởng đến những đứa trẻ khác. Đã có lần cô ta từng cầm dao tấn công tôi và bạn tôi…” Hoàng để mặc Lê gào thét, đấm đá, hắn lùi lại mấy bước đe dọa bảo vệ.
Gã bảo vệ mặt xanh như tàu lá. Người điên? Dùng dao tấn công? Gã vội vàng gọi đồng nghiệp chạy tới kéo Thư lê ra khỏi trường.
“Hãy đợi đấy, hãy đợi đấy. Trời xanh có mắt, loại người như anh sẽ không sống tốt được đâu. Tôi có chết cũng về làm ma giết chết anh” lê vừa bị kéo đi vừa vùng vẫy hét.
Lê quyết định mình sẽ chọn một cái chết thật nhanh chóng. Cô cũng chẳng nghĩ mình chết đi rồi, ai sẽ khóc thương cho mình, ai sẽ luyến tiếc cho mình, thậm chí một kẻ tứ cố vô thân, không một ai quan tâm như cô, nếu chết đi rồi sợ rằng ma chay cúng giỗ cũng chẳng có ai làm cho mình!
Có lẽ cô nên nhảy xuống song mà tự tận, cho thân xác của mình trôi theo dòng nước, tới đâu thì tới. Biết đâu dòng sông chảy xiết sẽ cuốn trôi lớp bụi trần nhơ nhớp và bẩn thỉu những kẻ xấu xa ti tiện kia đã phủ lên người cô. Biết đâu, kiếp sau Lê sẽ không còn đau khổ, bế tắc, hèn nhát như thế này…
Nhưng Lê vẫn muốn được nhìn thấy con trai, dù chỉ là một chút, một chút. Nếu được chạm vào thì tốt, được ôm thì tốt. Lê đau lòng nghĩ. Có người mẹ nào sinh con ra rồi phải sống xa nó, không được nhìn thấy nó, không được chạm vào nó giống như cô? Cuộc đời này Lê có thể không cần Hoàng, một người chồng phụ bạc; không cần Diễm, một người bạn phải bội; không cần mẹ, người đã cướp đi ba cô. Nhưng cô không thể không cần Lương, nó là niềm vui sống, là hạnh phúc của Lê. Mai sau nó lớn lên biết ba nó đã từng phụ mẹ nó, đẩy mẹ nó vào con đường tự tận, nó sẽ nghĩ sao? Hay người ta sẽ dạy nó rằng mẹ con chỉ là một mụ đàn bà điên, vì lên cơn điên nên tự sát? Lê thổn thức ôm ngực. Cô không khóc vì tủi nhục, vì cô đã quyết định cho mình một cái chết, cô chỉ khóc vì nhớ côn mà thôi.
“Bé Lương” Lê nức nở lao tới ôm chầm lấy con trai.
Lê lén tới trường tiểu học của con trai, bảo vệ trường biết mặt Lê nên cho phép cô vào trong đốn bé, anh ta chắc hẳn không biết Lê và Hoàng đã lo dị, thậm chí quan tòa còn xử cô không được đến gần bố con Hoàng.
“Mẹ mẹ” Bé Lương vừa khóc vừa ôm cô “Mẹ đi đâu lâu thế, ba nói mẹ không cần bé nữa, không cần bé nữa”
“Con của mẹ, con có khỏe không, có được ăn no không? Người đàn bà đó, cô Diễm có tốt với con không” Lê vừa ôm con vừa khóc, cô ôm chặt tưởng như không bao giờ buông tay…
“Cô Diễm mua cho con rất nhiều ô tô đẹp. Nhưng côn ghét cô ấy. Cô ấy nói mẹ là một người điên, nói mẹ không cần con” Lương vừa nói vừa òa khóc. Có lẽ một đứa trẻ mới 7 tuổi bị nhồi nhét vào trong đầu cái khái niệm mẹ nó là một người đàn bà điên, mẹ nó không cần nó quả thực vô cùng tàn nhẫn.
Lê thổn thức “Con là báu vật của mẹ, là tình yêu của mẹ, làm sáo có thể… làm sao có thể không cần con”
Chỉ cần con khỏe mạnh, chỉ cần con sống tốt, bảo mẹ làm gì mẹ cũng làm, kể cả chết!
“Chị thấy em cũng vất vả, có một người đỡ đầu tốt như anh Huỳnh là phúc phận của em đấy, liệu mà cư xử cho phải phép!” Bà chủ Hồng tặc lưỡi một cái, bỏ lại phong bì rời đi.
Kể từ sáng hôm qua, từ khi rời khỏi phòng khách sạn, Lê trở về phòng trọ nằm bẹp dúm trên giường. Cô thẫn thờ không ăn không uống, chỉ nằm nhìn lên trần nhà, ánh mắt đờ đẫn.
Cô thẫn thờ không ăn không uống, chỉ nằm nhìn lên trần nhà, ánh mắt đờ đẫn.
Cô không khóc cũng không tới tìm bà chủ Hồng náo loạn.
Cô cũng chẳng tìm Huỳnh trọc hay đến đồn công an tố cáo.
Cô chỉ là một con đàn bà tứ cố vô thân, tiền không có, người thân không có, bị chồng bỏ lại bị xã hội gán mác “thần kinh”, “bia ôm”, lời nói của cô có mấy trọng lượng?
Lê từng nghĩ phải chăng kiếp trước cô đã gây nên nghiệp nào đó rất nặng nên kiếp này cô phải trả hay chăng? Một con người đã bị dồn đến bước đường cùng còn bị người ta ngang nhiên dẫm đạp mà không biết tỏ cùng ai, không một người cảm thông chia sẻ. Cô tuyệt vọng rồi!
Lê thở dài, cô nhìn phong bì tiền trên bàn mà Huỳnh trọc bo thêm cho mình. Giá trị của một con người nằm ở nhân cách, nằm ở sự thanh bạch. Nhưng bây giờ đến cái tự tôn cuối cùng của mình cô cũng bị người ta dẫm nát, bị người ta sỉ nhục, thân xác này nhơ nhớp, nó chỉ đáng giá vài đồng bạc trên bàn mà thôi.
Chắc hẳn Hoàng và Diễm biết cô rơi vào tình trạng tồi tệ như này, họ sẽ cười vào mặt cô, hoặc sẽ nói vài câu tỏ vẻ thương hại cô, rồi bố thí cho cô một ít tiền gọi là bù đắp và giúp đỡ. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một vết đen trong cuộc tình của họ, suy cho cùng họ cũng sẽ biện hộ sự khốn nạn của mình bởi hai tiếng tình yêu. Lê căm hận, căm hận hai con người đó còn hơn Huỳnh trọc và bà chủ Hồng. Ít ra Huỳnh trọc hay bà chủ Hồng còn là những con người bản chất hay bề ngoài đều khốn nạn, đều xấu xa ti bỉ, còn hai người kia, một là chồng cô với bao nhiêu năm đầu gối tay ấp, một là người bạn thân chơi với nhau mười mấy năm. Vậy mà, họ giả nhân giả nghĩa, diễn kịch ngần ấy năm rồi một nhát đâm cô cho tới chết đi sống lại. Chính họ, hai người tưởng như là chỗ dựa, là thân thiết nhất trong cuộc đời Lê đã dìm cô xuống đáy vực, đẩy cô vào tình cảnh tuyệt vọng, bế tắc này. Cô hận họ, hận không thể dùng một mồi lửa thiêu sống họ. Căm hận nhất chính là họ đã cướp đi máu mủ của Lê, bé Lương. Đứa con thơ dại tự tay cô chăm bẵm, tự tay cô nuôi nấng nó lớn từng ngày, đứa con mà cô mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, vậy mà họ cứ nỡ cướp đi quyền làm mẹ của cô, cơ hội được gặp con của cô!
Cô muốn chết, thực sự rất muốn chết!
Truyện này mình sưu tầm thôi b ạ ;). Truyện hơi dài, sẽ cố type tiếp để post cho các bạn
Bà chủ đon đả giới thiệu. Lê ngước nhìn căn phòng 15 mét vuông chật hẹp, xây dựng theo lỗi cũ, tường mốc meo bốc mùi ẩm thấp… So với căn nhà trước đây của Hoàng, căn phòng này còn nhỏ hơn cả nhà vệ sinh nữa.
“Dạ vâng cũng được ạ”. Lê ấp úng.
“Với cái giá 1 triệu 1 tháng thì đây quả là thiên đường rồi” Bà chủ còn huyên thuyên tang bốc giá trị của nó nhưng Lê nghe không lọt tai câu nào, cô còn đang luẩn quẩn suy nghĩ cho tương lai của mình.
À mà, cô còn có tương lai sao?
Bỏ chồng, mất con. Cô ra đi với 2 bàn tay trắng. Nhà cửa, xe cộ, cổ phiếu công ty đều đứng tên bố mẹ Hoàng, nên cô không được chia dù một xu nhỏ! Cô tự thấy mình ngu ngốc khi trước đây chưa từng để ý điều này, tự hỏi có lẽ nào kế hoạch đã được 2 người bọn họ: Hoàng – chồng cô và Diễm – bạn thân cô lên từ rất lâu? Còn cả bệnh án về mẹ cô, bí mật này Hoàng cũng chưa từng biết đến, chỉ có Diễm… Lê bóp chặt bàn tay!
“Thế nào, quyết chứ?” Sau một hồi luyên thuyên lại thấy Lê ngẩn ngơ như người mất hồn,, bà chủ nhà chợt hỏi.
“Vâng, đây là tiền nhà 3 tháng!” Lê đưa tiền cho bà ta.
19 tuổi, Lê quen Hoàng. Lúc ấy có học năm nhất, còn anh đã năm cuối rồi. Hoàng bị sét đánh bởi vẻ ngoài đáng yêu, nước da trắng trẻo, đôi mắt to trong của cô. Anh theo đuổi cô 2 tháng thì cô đồng ý yêu anh. Yêu nhau được 1 năm thì Lê có bầu, Hoàng vội vã bắt cô nghỉ học để làm đám cưới. Vì yêu, vì ngây thơ tin tưởng anh sẽ là người đàn ông cô có thể dựa vào suốt đời, cô đánh đổi cả con đường học vấn, tương lai sự nghiệp, chấp nhận làm một bà nội trợ an phần.
Thời gian vùi lấp côn người, huống chi cô còn làm mẹ.
Từ cô gái nhỏ nhắn 46kg, sau khi sinh, cô lên tận 65kg. Cô vốn định đi tập cho lấy lại dáng nhưng Hoàng gạt đi, nói rằng không ai chăm con, rồi lấy chồng rồi cần gì đẹp với ai? Thế là cô lại lưỡng lự, lại tặc lưỡi “Lấy chồng rồi cần gì đẹp với ai?”
Lê cứ sống lầm lũi trong căn nhà khang trang, cả ngày chẳng tiếp xúc với ai ngoài cô giúp việc, gia đình nhà chồng. À, Diễm cũng rất hay đến thăm cô!
Lê tự nhận mình đúng là một con ngốc. Cho đến khi mọi chuyện vỡ lở, cô mới để ý rằng hình như trước đây mỗi lần Diễm cùng Hoàng ở cạnh nhau, họ thường có những biểu hiện không bình thường.
Đó là khi Diễm pha cho Hoàng và Lê mỗi người một cốc nước chanh, cô cười nói “Nước chanh ít ngọt của anh, còn nhiều ngọt của Lê!”
Khi ba người họ đi uống café, Diễm gọi cho Hoàng một ly café không đường không đá, sau đó quay ra hỏi cô uống nước ép gì…
Rồi tới hôm sinh nhật Hoàng, Diễm tặng anh một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt. Lê vốn chê chiếc áo này “không hợp tuổi” với Hoàng, nhưng anh lại thường xuyên mặc…
Mỗi lần cô nhắc đến việc mai mỗi cho Diễm là anh lại gắt lên nói cô nhiều chuyện. Thì ra…
Vốn có những điều tưởng như nhỏ nhặt nhưng chúng thường kết nối với nhau. Chỉ là, Lê không nghĩ đến mà thôi!
Thư Lê thấy tim mình đau thắt lại. Nếu so sánh với nỗi đau thể xác thì nỗi đau tinh thần, tổn thương tình cảm này còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần…
Thư Lê chưa bao giờ phải quỳ trước mặt ai, nhưng hôm nay cô đã quỳ xuống trước mặt bạn thân nhất của mình…
“Diễm… mình cầu xin cậu, cầu xin cậu được không? Cậu có tất cả… nhan sắc, địa vị, tiền tài. Mình không có gì cả, không có gì cả, mình chỉ có Hoàng, có bé Lương thôi. Xin cậu đừng cướp họ của mình được không?”
Ánh Diễm ngồi trên ghế salon, cả người cô toát ra khí chất của một nữ nhân thành đạt đầy quyến rũ. Đó là khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo với nụ cười như có như không. Cô nhướng mắt nhìn bạn thân nhất của mình, Thư Lê, người mà đang quỳ xuống đất để van xin cô buông tha cho chồng mình. Diễm mỉm cười:
“Lê, cậu đứng lên đi. Người mà cậu cầu xin không phải mình, đó là Hoàng!”
Diễm với tay rút một điếu thuốc lá trên mặt bàn đặt lên khóe môi mọng đỏ, châm lửa…
“Người đàn ông không còn yêu cậu, không còn hứng thú khi ở bên cậu, thì dù không phải là mình. Cũng sẽ là người khác!”
“Cậu chọn sai chồng, cũng chọn sai bạn. Cậu, thật đáng thương!”
“Cậu hãy chấp nhận rút lui trong im lặng, cậu sẽ có tiền vốn… sẽ còn một chút danh dự. Nếu không …”
Diễm đưa mắt nhìn Thư Lê một lượt
“Cậu sẽ mất tất cả!”
“Tôi không cần, tôi không cần. Không yêu cũng được, chỉ cần không có cậu… Hoàng sẽ …” Lê thổn thức.
“Đừng ngu ngốc như vậy! Người đàn ông tuyệt vời như Hoàng, cậu, xứng sao???” Diễm mỉa mai
Lê nhìn lại mình.
Đã bao lâu cô không mua quần áo mới?
Đã bao lâu cô không thay đổi kiểu tóc?
Từ ngày sinh con… cô đã lên bao nhiêu kg rồi?
Nám này, tàn nhang này, mỡ thừa này…
Đã bao lâu, Hoàng không chạm vào người cô? Chồng cô không chạm vào người cô? Đã bao lâu rồi…
“Tôi sẽ không rời đi đâu hết. Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy!”
“Cậu đừng cứng đầu. Nếu không, tôi sẽ cho cậu mất tất cả!”
Ngày ra tòa, Hoàng đệ đơn lên tòa án nói rằng Thư Lê là một người có tiền sử thần kinh, thường xuyên nghi ngờ anh vô cớ!
Hoàng trình bày mình là một doanh nhân thành đạt, có nhiều cống hiến cho xã hội, Thư Lê chỉ ở nhà nội trợ và chăm con nhưng chứng bệnh thân kinh tái phát… Cô luôn nghi ngờ mọi người xung quanh mình, đặc biệt là chồng mình và cô bạn thân, Diễm.
Quan tòa gật gù. Thư Lê hét lên
“Nói nhảm, có anh bị thần kinh. Cả nhà anh bị thần kinh”
Cô kích động tới nỗi muốn lao tới bóp cổ gã chồng bội bạc kia, nhưng bảo vệ của hội đồng tòa án đã phải chạy tới giữ chặt…
“Đây là tiền sử bệnh thần kinh của mẹ Thư Lê. Bà ấy từng ghen tuông tới mức đâm chết chồng mình! Hiện nay bà ấy vẫn đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần”. Luật sư của Hoàng trình lên tòa một bộ hồ sơ bệnh án của người phụ nữ tên Nguyễn Mai thư.
Kết thúc phiên tòa, quan tòa xét xử chấp nhận duyệt đơn ly hôn của Dương minh Hoàng, con trai Dương Khánh Lương giao cho bố của bé nuôi dưỡng, mẹ bé do nghi ngờ mắc bệnh thần kinh nên phải cách li với chồng cũ và con trai.
“Con tôi. Trả lại con cho tôi. Trả lại con cho tôi!!!” Tiếng khóc như xé lòng của người đàn bà mất con vang lên khắp sảnh. Người ta ái ngại nhìn cô.
Ừ, dù cô ta bị nghi ngờ có bệnh thần kình. Nhưng cô ta vẫn là một người mẹ, phải không?
28 tuổi!
Thư Lê xách vali rời khỏi nhà chồng. Cuộc đời cô tăm tối
Mất chồng! Mất con! Hai bàn tay trắng!
Không bằng cấp! Không nghề nghiệp! Không kinh nghiệp sống!
Cô rồi sẽ đi về đâu!
Để cho Group không bị spam cũng như không bị người xấu vào lợi dụng, bản quản trị quyết định cho thành group kín để quản lý b ạ ;)