Bây giờ e thù hận, trách móc con người ấy thì em cũng đc gì chứ - ngoài những dằn vặt khổ đau? Nguồn cơn của chuyện buồn này cũng có phần nhiều lỗi của e! E hãy nhận nó về mình và cố hiểu cho anh ta!Nhưng em ơi cuộc đời ngắn ngủi lắm, ngồi phân phân tích tích không khéo em thì già đến nơi, và anh ta kịp có thêm vài nhóc tì nữa rồi đấy!Muốn cứu cuộc đời mình, theo quan điểm cá nhân chị, e hãy mau chóng ly hôn, làm rõ trách nhiệm tài chính của anh ta với việc chu cấp nuôi con, xong rồi! Và quên anh ta đi, coi như con người đó là cái ổ voi trên đường, mình đã vượt qua đc rồi, hú hồn. E hãy bắt đầu tìm niềm vui mới, hãy yêu bản thân mình,chăm sóc con cái và tận hưởng hạnh phúc làm mẹ, mở lòng ra với cuộc đời, rồi e sẽ thấy yêu cuộc sống hơn, e sẽ yêu và đc yêu lại! Thật đấy, ko hề lý thuyết đâu e! Đó là kinh nghiệm qua đầy nước mắt của cuộc đời chị!Đừng tự chôn vùi cuộc đời mình! Hãy tận hưởng cuộc sống em nhé! Chúc em sáng suốt, bản lĩnh!
Không theo dõi hết nhưng cũng ủng hộ chủ top ly hôn, chủ top độc lập về kt, đã quen sống không có chồng, nếu giờ lại lao vào cuộc chiến giành giật chồng lại từ tay nt3 (trong trường hợp này mình không thấy ghét nt3, vì chồng chủ top ngoại tình một phần cũng có lý do, vì vc sống xa nhau, ai mà thanh tịnh mãi được) thì chỉ đau khổ thêm. Với lại chồng chủ top với nt3 là yêu thương thật lòng, có con với nhau, sống chung nhiều năm, thì không thể nào trở lại nguyên vẹn như xưa với chủ top. Nếu chỉ vì hiếu thắng "ăn không được thì phá cho hôi" trong trường hợp này, mình nghĩ chủ top sẽ càng thêm đau khổ, rồi lại không có đủ tinh thần để chăm sóc hai con và mẹ già. Mình ngưỡng mộ chủ top vì hi sinh hạnh phúc cá nhân cho mẹ, mẹ mình cũng đau yếu và không muốn xa mình, nhưng mình không làm được như chủ top mà theo chồng ra HN sống (may mắn hơn chủ top là mẹ mình sống với vc anh trai và chị gái mình ở gần). Chúc chủ top thanh thản, mẹ chủ top khỏe mạnh, 2 con ngoan ngoãn.
Chị vì điều gì để ly hôn? Vì lời nói của NT3 rằng nếu 2 vc ly hôn thì cô ta cũng se bỏ chồng chị. Thừa biết đó là câu nói hàm ý gì, và nó sẽ làm được đến đâu mà chị nhanh chóng quyết định ly hôn để cho 2 con chị mau chóng mất tình cha và gia đình không một khắc nào chị muốn thay đổi hay khắc phục hoàn cảnh. Nếu chị hết yêu chồng rồi thì có lẽ chị có động lực để làm thật, mong là chị đừng bao giờ đi hỏi nt3 hay chồng chị rằng họ có xa nhau không mà hãy hỏi các con chị, chúng có muốn xa bố hay không? Trong câu chuyện của chị , cả 2 đều có lỗi, chị hy sinh cho chồng hay bắt chồng chịu đựng thì tất cả đều do chị quyết định, chị yêu thương mẹ và chị thừa hiểu rằng chồng chị không thể yêu mẹ giống chị. Không thể chu toàn lúc ấy, nhưng lúc này là lúc chị phải nhìn nhận lại, làm lại, sữa chữa lại cho cả 2 vc, khi chồng chị cũng không hề muốn ly hôn. Chị rất bản lĩnh, rất đáng quí, nhưng bản lĩnh của người đàn bà không phải là ly hôn và lo cho con đầy đủ, mà là chèo chống con thuyền gia đình qua cơn giông bão, giúp chồng tỉnh ngộ và quay về cho các con trưởng thành trong tình yêu đủ đầy của cả cha và mẹ.
Em kg thù hận cũng chẳng trách móc hắn làm gì hết chị à , em chấp nhận li hôn là đã chấp nhận phần thua thiệt về mình rồi , em đã nộp đơn li hôn đúng 1 tuần rồi , sao chờ ngày kêu lên tòa mà sao em thấy lâu quá , em muốn cái gì cũng nhanh chóng dứt khoát luôn cho rồi , càng day dưa thì cả ba càng đau khổ chứ có dc sướng vui gì đâu , thôi thì giải thoát cho cả hai để cả hai dc tự do làm những gì mình thích và thấy hp là dc rùi , đối với em hp là khi dc sống và chăm sóc 2 đứa nhỏ , chỉ đơn giản thế thôi đó chị . Em cũng chẳng cầu mong gì hơn thế đâu chị.