Chào tất cả các mẹ, mình hay vào webtretho để xem thông tin nhưng không đăng ký thành viên vì mình không bao giờ có ý định post bài. Nhưng hôm nay, mình có tâm sự này không biết bày tỏ cùng ai, đành lên đây chia sẻ với các mẹ, mong các mẹ cho mình những lời khuyên.


Chuyện của mình hơi dài một chút, mong các mẹ kiên nhẫn đọc hết nha. Cảm ơn các mẹ nhiều.


Mình sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường ở Ninh Bình. Dù ngày bé phải đi làm đồng vất vả nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến nhan sắc của mình: da mình vẫn trắng như trứng gà bóc, dáng vẫn cao (1m63) và rất cân đối (bây giờ dù đã có con hơn 4 tuổi nhưng mình vẫn không khác xưa là mấy, thậm chí theo như bạn bè nhận xét mình càng ngày càng đẹp hơn). Có thể nói, mình là một trong những cô gái xinh nhất làng thời đó. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, mình lên Hà Nội học đại học trong một trường dân lập. Dù ở nơi đô thị phồn hoa, nhiều cám dỗ nhưng do được giáo dục từ nhỏ nên mình luôn sống trong khuôn phép,có rất nhiều người theo đuổi nhưng mình không nhận lời yêu ai trong suốt 4 năm học đại học. Trong mắt bạn bè, mình là cô gái cao dáo, xinh xắn trắng trẻo và đặc biệt là rất ngoan, hiền. Ai cũng bảo người ngoan như mình rồi sẽ lấy được người chồng tốt, hết mực thương yêu vợ con, và mình cũng tin như thế vì các cụ vẫn nói "ở hiền gặp lành" mà.


Nhưng cuộc sống không như người ta nghĩ. Gần ngày thi tốt nghiệp tình cờ trong một lần lên thư viện mình đã gặp anh, người sau này là chồng mình (một người có quá khứ vô cùng phức tạp: đã từng có một đời vợ, có một đứa con trai và đã ly hôn gần 10 năm). Ban đầu mình không hề có ấn tượng với người này, càng không nghĩ là sau này mình sẽ lấy làm chồng. Tuy nhiên, có lẽ do quá nhiều kinh nghiệm nên chỉ sau một thời gian ngắn, mình đã là người yêu của anh ta. Biết tin mình yêu một người hơn rất nhiều tuổi, lại đã từng có vợ con gia đình mình ra sức phản đối. Nhưng với một cô bé ngây thơ, chưa yêu lần nào như mình, mình bỏ ngoài tai tất cả. Cuối cùng mọi người buộc phải đồng ý cho bọn mình làm đám cưới sau hơn nửa năm yêu nhau. Tin mình lấy một người chồng vừa già vừa là trai nạ dòng chỉ trong một thời gian ngắn đã lan đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong quê, lúc đó chỉ bố mẹ mình là người buồn nhất, mệt mỏi nhất vì bị người ta bàn ra tán vào. Còn mình thì vẫn tin tưởng tuyệt đối vào sự lựa chọn của mình


Do thời gian yêu nhau quá ngắn, bọn mình cũng ít gặp nhau nên mình thực sự chưa biết nhiều về tính cách của chồng mình. Hơn nữa thời gian đó anh ta rất quan tâm chiều chuộng mình nên lúc nào bọn mình cũng vui vẻ, trong thời gian yêu nhau chưa một lần cãi nhau và giận nhau.


Đến khi cưới về rồi anh ta mới bộc lộ là một con người vô cùng gia trưởng và bảo thủ, lại rất khó tính và kỹ tính. Anh ta xăm xoi mình từng tí một và mình làm gì anh ta cũng không vừa ý. Đã thế lúc nào anh ta cũng cho mình là đúng, còn ý kiến của mình cũng như người khác thì sai hoàn toàn. Bên cạnh đó, anh ta cũng là người rất lăng nhăng, sau khi đi trăng mật về anh ta liền hẹn hò bạn gái cũ (là người đang có gia đình) đi chơi. Rồi những lần đi công tác, anh ta cũng không quên tranh thủ hẹn hò một vài cô khác. Thời gian đó mình thực sự rất sốc, có những lúc mình chỉ muốn chết quách cho rồi. Thậm chí đôi khi mình còn bị trầm cảm. Nhất là giai đoạn mình có bầu và sinh con. Đã có lúc vì ức chế quá mình còn định phá thai rồi ly hôn, vì mình không thể chịu đựng nổi nữa. Nhưng rồi bản năng người mẹ đã làm cho mình bình tĩnh lại, mình bỏ qua tất cả mọi buồn đau để sinh con. Vì bố mẹ hai bên đều ở xa nên khi sinh con mình phải nghỉ làm ở nhà cho đến khi con được 1,5 tuổi. Thời gian này từ một cô gái tràn trề sức sống với cân nặng 49kg mình thành một bộ xương di động chỉ còn 40kg, thân hình gầy gò ốm yếu. Đã thế, mình lại phát hiện chồng mình ngoại tình, mình thực sự suy sụp. Mình còn nhớ rất rõ cái ngày mình phải nhập viện. Do bị ốm nên không tự ngồi dậy nấu ăn cho mình và cho con được (con mình lúc đấy vẫn còn bú sữa mẹ). Mẹ thì mệt, con thì quấy khóc vì đói. Do không được ăn uống gì nên mình bị tụt huyết áp, tụt canxi, cơ thể bị suy nhược. Không thể chịu đựng được nữa nên mình đành gọi điện cho chồng về. Các bạn biết khi chồng về việc đầu tiên anh ý làm là gì không? Là gói ghém đồ đạc để cho mình về quê (để bà ngoại chăm sóc). Mình không thể hình dung một người mình gọi là chồng, là bố của con mình mà lại hành động vô tình vô nghĩa đến thế. Khi mình biết ý định đó, mình đã van xin người lái xe taxi chở mình đến bệnh viện cấp cứu, nếu không mình sẽ không sống nổi. Anh lái xe taxi thấy tình trạng của mình có vẻ không ổn nên cũng nói với chồng mình, mới đầu chồng mình còn không chịu, bảo cứ chở về quê, nhưng anh taxi kiên quyết: nếu thế thì anh vui lòng gọi người khác. Đến lúc đó anh ta mới chịu đưa mình đến bệnh viện. Nhờ có bà ngoại lên chăm sóc mà hai mẹ con mình cũng dần hồi phục. Mình không dám kể sự thực tình trạng của gia đình mình cho bất cứ ai biết, những người thân yêu lại càng không. Vì mình biết khi mình cưới mọi người đã buồn rất nhiều rồi.


Rồi mình cai sữa cho con và đi làm. Do muốn có điều kiện chăm con nên mình làm cho công ty của chồng mình (anh ta vừa làm riêng vừa làm thuê cho một công ty khác). Sau khi đi làm mình được giao lưu, tiếp xúc với nhiều người nên tinh thần thoải mái, lạc quan hơn. Nhờ thế mà mình ăn uống được nhiều hơn, cộng với việc không cho con bú nữa nên mình bắt đầu tăng cân trở lại và dần trở nên xinh đẹp hơn. Mình cũng không để ý quá nhiều đến chồng nữa, anh ta có hẹn hò hay cặp kè với ai không mình không quan tâm. Nhưng khoảng cách của gia đình mình thì ngày càng lớn: Bọn mình là vợ chồng mà không chia sẻ bất cứ chuyện gì với nhau. Anh ta lúc nào cũng chỉ lo cho gia đình nhà nội, con riêng của anh ta mà không thèm quan tâm đến vợ cũng như nhà vợ. Mình thì vẫn làm tròn bổn phận của con dâu nên bố mẹ và các anh chị em chồng rất quý mình. Các công to việc lớn như xây nhà hay mua sắm gì anh ta chẳng bao giờ bàn với mình, mình tham gia thì anh ta quắc mắt lên quát. Mình thấy cực kỳ ức chế. Cuộc sống hiện tại của mình bây giờ không khác gì osin trong nhà: (vừa đi làm vừa nấu cơm, giặt giũ, đưa đón con), tối đến thì làm gái bao miễn phí cho chồng.


Mình đã từng nói đến việc ly hôn với anh ta, nhưng anh ta không đồng ý (chắc sợ mang tiếng hai lần vợ bỏ). Mình kiên quyết thì anh ta nói đi đâu thì đi nhưng phải để con cho anh ta nuôi. Mình thì chắc chắn không thể xa con rồi. Mình đang không biết phải làm thế nào vì nếu đơn phương ly hôn thì có thể sẽ được tòa giải quyết nhưng ra đi tay trắng (đồ đạc, của cải trong nhà toàn đứng tên chồng và anh em nhà chồng, không có cái nào đứng tên mình), công việc thì mình vẫn đang làm cho công ty của anh ta, chắc gì tòa đã cho mình được nuôi con. Mình cũng chẳng tiết kiệm được khoản nào phòng thân. Lương một tháng của mình khoảng hơn 4 triệu, đóng tiền học cho con gần 2 triệu, còn lại là tiền điện, nước, điện thoại và đi chợ. Tháng nào cũng thế, khi nào mình không còn một xu dính túi thì chồng mình mới đưa lúc thì 50k, lúc 100k hoặc 200k đi chợ mua đồ ăn. Mang tiếng là có 3 tầng 4 bánh nhưng từ lâu rồi mình không hề biết đến mùi vị của bát phở là gì (mình toàn ăn cơm nguội với ruốc hoặc muối vừng), cả năm trời rồi mình chưa mua được cái áo hay cái quần mới cho bản thân.


Hiện tại mình đang rất bế tắc, có thể mọi người cho mình là kẻ nhu nhược nhưng mình không biết làm sao để hết nhu nhược. Mong mọi người cho mình xin một vài lời khuyên. Mình cảm ơn các mẹ rất nhiều.