Xin chào các anh / chi,


Em đang quyết định sẽ ly hôn với người chồng đã phản bội nhiều lần nhưng vẫn muốn tham khảo thêm ý kiến của các anh chị để mong rằng quyết định của mình không sai, xin các anh, chị giúp em với.Vợ chồng em quen nhau 3 năm và kết hôn đã 14 năm nay. Hiện đã có 2 con với hoàn cảnh gia đình tương đối đầy đủ, ổn định. Chồng em là người học cao, thong minh, tài giỏi về kinh doanh nên hiện tại anh ấy đã tạo dựng được vài công ty riêng và một số bất động sản còn em cũng tạo dựng được cho mình công việc kinh doanh ổn định, ngoại hình thì chưa có ai chê. Nhìn chung ai cũng nói vợ chồng em rất hạnh phúc vì cả hai đều thành đạt sớm, con cái thông minh, học giỏi, nhà cửa đẹp đẽ. Tuy nhiên, về mặt tình cảm, em là người bất hạnh vì khi lấy chồng em còn quá trẻ để nhận biết chồng mình là người rất gia trưởng và ham mê gái. Trong mắt của chồng em, người vợ phải là người ở nhà nội trợ, phục vụ chồng, con chăm lo tất cả cho gia đình vì người chồng đã làm ra kinh tế nên sẽ không bao giờ đụng đến công việc nhà kể cả chăm sóc con cái. Ngoài ra người vợ cũng không có quyền hỏi han, dính dáng, không được biết đến công việc của chồng, chồng đi đâu làm gì cũng được. CHồng cũng không bao giờ quan tâm hay chia sẽ gì đến công việc của vợ, có bệnh thì tự lo, không cần biết đến tâm tư, tình cảm vui buồn của vợ như thế nào, ngược lại cũng không muốn vợ hỏi han, chia sẽ. Cả hai phải là 2 cá thể độc lập, những gì liên hệ giữa hai người chỉ là con cái.


Chồng em đã ngoại tình nhiều lần với nhân viên nữ, quan hệ kéo dài 2,3 năm không phải 1 người chưa kể gái massage, bia ôm bên ngoài. Lúc đầu em liên tục bệnh phụ khoa sau khi quan hệ với chồng, sau đó bị động thai mấy lần rồi sẩy thai nữa cũng vì bệnh phụ khoa lây từ chồng nhưng anh không bao giờ thừa nhận và đã làm cho em sống dỡ, chết dỡ khi mang thai đứa con thứ hai (cũng là lúc chồng em đang quan hệ lén lút với một nhân viên thuộc dạng gái bao mặc dù đã có chồng con). Em vừa lo làm việc, vừa có thai nên không kiếm được bằng chứng sống còn các bằng chứng khác thì anh không công nhận. Cho đến khi bắt gặp tại Khách sạn thì anh mới giả bộ xuống nước năn nỉ, xin tha thứ vì lúc đó con thứ 2 của em mới có mấy tháng. Vì 2 con, em cắn răng tha cho anh ta nhưng 2 năm sau anh lai cặp với 1 cô khác cũng thuộc dạng như cô kia, có gia đình và con cái đầy đủ, kinh tế cũng khá và có học nhưng lại lẳng lơ dụ dỗ chồng em để bắt anh chu cấp, sắm sửa rất nhiều tiền. Đối với em, anh lại ky bo và chỉ lo tiền chi tiêu cho gia đình chứ không lo gì cho riêng em. Cô ta chi phối và thay đổi việc kinh doanh của chồng em, việc mà trước đây chưa từng có ai làm được vì anh rất bảo thủ lại coi thường phụ nữ. Tình cảm của anh đối với vợ con cũng thay đổi hẳn. Anh chỉ biết đi làm về ôm máy tính chat với cô ta suốt không màng đến thứ gì khác, bỏ bê vợ con muốn làm gì thì làm. Anh đi công tác thường xuyên hơn cả trong nước và nước ngoài và cô ta cũng đi cùng du hí nhiều lần để moi tiền mua sắm rất nhiều. Em đã dùng hết cách để lôi kéo anh về kể cả đòi ly hôn nhưng không có kết quả, anh chỉ giả vờ vẫn còn thương yêu em, không muốn ly hôn và cuối cùng em vẫn phát hiện anh tiếp tục hẹn cô ta ở khách sạn để hành lạc. Vậy mà anh vẫn cố chối rằng không có gì, vô khách sạn chưa chắc có quan hệ. Có ai tin rằng chồng em vô khách sạn thuê phòng 2 giờ để nói chuyện hay bàn việc làm ăn với gái không? Anh làm em đau lòng đến mức không còn cảm giác gì nữa nhưng em không đau vì anh ngoại tình vì đó đã là bản tính của anh ta mà em đau vì anh không bao giờ cảm thấy ăn năn hối lỗi cho hành vi của anh. Anh đã không tôn trọng vợ, không biết ơn những gì vợ anh đã hy sinh cho anh suốt mười mấy năm, mà lại luôn đóng vai là người yêu thương lo cho gia đình vợ con chỉ vì kiếm được nhiều tiền.


Em đã quyết định chấm dứt với anh ta mặc dù không muốn con cái phải khổ nhưng nếu tiếp tục sống với anh ta, chắc em không chết vì trầm cảm cũng chết vì bệnh phụ khoa do anh lây sang em từ đủ hạng gái khác. Chết vậy thật không đáng phải không? Tuy em không kiếm được nhiều tiền như anh nhưng em tin sẽ nuôi dạy con tốt vì em nghĩ con cái nếu sống trong gia đình không vui vẻ hoặc giả tạo vui vẻ thì cũng chẳng sung sướng gì, có thể ảnh hưởng đến tâm lý nữa.


Theo anh/chị em làm vậy có đúng không, hãy cho em ý kiến với.