3 năm sau ly hôn có rất nhiều người đàn ông đến với tôi, anh nào cũng tử tế và có kinh tế khá giả cả. Họ có thể trả cho mọi nhu cầu tôi cần và mua cho tôi những gì tôi muốn.
Khi tôi nói vậy, con dâu có vẻ giật mình nhưng tôi mặc kệ. Là mẹ chồng tôi phải dậy nó từ thuở bơ vơ như thế cho con bé quen cái nếp sống, nếp nghĩ đi.
Tôi nói vậy có gì không đúng đâu mà cả nhà im bặt. Bố vợ bảo tính toán như vậy cũng được. Thật ra khi khước từ quyền thừa kế tài sản của vợ bên đằng vợ cho, không phải tôi hiếu thảo và thương yêu bố mẹ vợ gì đâu hoặc chê đất ít không thèm lấy.
Rồi cũng đến ngày tôi vào viện sinh con 1 mình. Nhìn các sản phụ khác chồng con, họ hàng, bố mẹ đến thăm mà tôi tủi thân. Nhưng tôi lại cố gắng nuốt nước mắt vào trong để mẹ tròn con vuông.
Là đàn ông thì phải nuôi được vợ con. Nếu đi làm mà chỉ đủ nuôi bản thân thì quá kém. Tôi đánh giá đây là người chồng, người cha vô trách nhiệm với bản thân, người thân trong gia đình.
Anh đưa người tình đi ăn uống ở nhà hàng sang chảnh và đi du lịch như cơm bữa. Số tiền cô ta tiêu của anh trong nửa năm có khi bằng 10 năm của tôi cộng lại.
Nhiều người nghĩ, đàn bà sau ly hôn sao lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng và đẹp ra một cách đáng kinh ngạc. Có như vậy chính là nhờ sự thay đổi tích cực không ngờ của đàn bà.