Tôi năm nay chỉ mới 24 tuổi và mới ra trường đi làm được 2 năm. Tôi ở Hà Nội sống và làm việc. Còn quê tôi ở Phú Thọ. Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi và đứa em trai đang học cấp 3. Bố tôi là bộ đội nhưng rất nghiêm khắc. Còn mẹ tôi chỉ ở nhà bán hàng tạp hóa và làm vườn.
Trước đây, khi còn sinh viên, tôi không yêu một ai cả vì muốn ra trường đi làm rồi thì yêu với đương. Và 1 năm vừa rồi, tôi có quen một người đàn ông hơn 5 tuổi. Khi yêu anh ta giấu tôi là bản thân đã có gia đình. Do không biết anh ta như vậy nên tôi cứ khờ khạo tin và yêu người đàn ông ấy.
Ảnh minh họa internet.
6 tháng quen nhau, một ngày tôi thông báo có bầu thì anh kiên quyết bắt tôi bỏ thai. Khi tôi không chịu nghe theo anh thì anh mới thú nhận đã có vợ và 2 con nhỏ ở quê. Anh không thể bỏ vợ và gia đình mình được. Nếu tôi không chịu bỏ con thì tự xác định mà nuôi con một mình, đừng bắt anh ta phải chịu trách nhiệm gì hết.
Bị người đàn ông ấy ruồng rẫy, tôi vẫn quyết định không bỏ con. Điều tôi lo sợ nhất là sợ bố mẹ đẻ biết chuyện có bầu nên tôi âm thầm chuyển công ty, chuyển nhà trọ rồi trốn đi thuê nhà ở vùng Long Biên. Tôi cũng cất chiếc sim điện thoại cũ đi và dùng sang sim mới. Tôi không dám nói cho bất cứ ai biết, chỉ muốn tự mình sinh rồi tính tiếp.
Do lúc này cũng bầu 7 tháng rồi nên tôi chỉ ở nhà cọc cạch bên máy tính viết bài cộng tác cho các báo kiếm tiền. Cũng may trước đó đi làm, do bố mẹ không cần tôi hỗ trợ gì và tôi cũng khá tiết kiệm nên tôi vẫn tích cóp được số tiền gần 100 triệu đủ để cho tôi nhập viện sinh con và sống những ngày sau ở cữ. Tôi dự định, sau khi sinh con rồi, tôi sẽ bế con về xin lỗi ba mẹ. Nếu ba mẹ bao dung cho được thì tốt còn không bao dung cho đứa con tội lỗi này thì tôi cũng không có gì phải ân hận.
Rồi cũng đến ngày tôi vào viện sinh con 1 mình. Nhìn các sản phụ khác chồng con, họ hàng, bố mẹ đến thăm mà tôi tủi thân. Nhưng tôi lại cố gắng nuốt nước mắt vào trong để mẹ tròn con vuông.
Sau đó là những ngày tôi ở cữ và tự chăm con một mình ở nhà trọ. Không đi được chợ, tôi nhờ hàng xóm đi chợ mua thật nhiều đồ ăn để sẵn trong tủ để chế biến ăn dần. Rồi khi con tôi 3 tháng, 5 tháng, tôi cũng chưa dám gọi về hay nhắn tin với bố mẹ.
Đến ngày con tôi tròn 6 tháng tuổi, tôi còn đang băn khoăn có nên bế con về nhà để nói với bố mẹ 1 lần hay không. Lắp chiếc sim cũ vào máy, tôi thấy hàng trăm ngàn cuộc gọi nhỡ của bố mẹ. Mẹ đẻ tôi cũng nhắn cho tôi hàng trăm tin nhắn nhớ tôi. Rằng bố mẹ tôi đã đi tìm con gái ở khắp nơi mà không có tin tức. Họ biết tôi vẫn còn sống và nếu liên lạc được với gia đình thì phải về nhà.
Khi tôi vừa nhắn lại cho mẹ kể chuyện mình vừa trải qua, mẹ chẳng những không trách mắng tôi còn bảo: “Giờ con với cháu ở đâu để bố mẹ đến đón con về. Dù không có ai bên cạnh con thì vẫn còn có bố mẹ cơ mà. Chốt 1 câu cho nhanh bế cháu về đây ông bà nuôi, không phải trông chờ thằng nào hết”.
Đọc tin nhắn mẹ tôi gửi mà nước mắt tôi rưng rưng. Cứ nghĩ bố mẹ sẽ mắng chửi tôi thậm tệ mà giờ lại sẵn sàng giang tay chào đón mẹ con tôi chở về. Thế là từ nay, tôi đã có chỗ dựa là gia đình mình rồi. Tôi đã nợ bố mẹ tôi nhiều lắm. Tôi nợ công nuôi dưỡng và công chăm sóc cả mẹ con tôi nữa...
Đúng là dù cả xã hội có quay lưng với bạn thì hãy về nhà mình vì gia đình là trên hết phải không?
Ảnh minh họa internet.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.