Mấy hôm trước tôi vô tình gặp lại chồng cũ sau 4 năm ly hôn tại 1 phòng khám nam học mà thấy bất ngờ và hả hê lắm. Nhìn anh ta khốn đốn chữa hiếm muộn, tôi chỉ có chút thương hại mà thôi. Thật đúng là quả báo đến sớm mà. Ngẫm ra cái giá của sự phản bội vợ con với anh ta cũng đắt đỏ phết.
Tôi và chồng yêu nhau hoàn toàn tự nguyện, không do ai mai mối cũng như ép duyên cả. Khi yêu, anh lúc nào cũng thể hiện là người đàn ông chung thủy vì mồm cứ xoen xoét:
“Mai này chỉ lo em phản bội chứ anh thuộc tuýp đàn ông cả đời chỉ yêu và cưới một người”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Thấy các bạn yêu mà chia tay, anh làu bầu:
“Sao tụi nó cứ coi yêu đương như trò đùa thế nhỉ? Có bạn gái rồi vẫn còn bắt cá mấy tay. Loại đấy phải tẩn cho 1 trận đáng đời”.
Nghe những gì anh làm màu, tôi còn cứ tưởng anh tử tế lắm nên nhất mực tin tưởng và nhanh chóng gật đầu đám cưới. Thế mà lúc đã là vợ chồng rồi, anh lộ rõ bản chất lăng nhăng của mình. Rất nhiều lần, người thân, bạn bè của tôi gọi về báo thấy anh đang chở người phụ nữ lạ ở đoạn này đoạn kia hoặc thậm chí họ còn nhìn thấy anh vào nhà nghỉ. Tôi tra hỏi thì anh toàn phủ định:
“Sao cứ nghe tin đồn vớ vẩn là thế nào? Khi nào tận mắt em thấy mới có quyền tra hỏi. Em không biết đầy người họ ghen ăn tức ở à?”.
Không tin lời anh nói đâu nhưng vì không có bằng chứng nên tôi cũng phải nhắm mắt cho qua. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra khi một ngày 2 mẹ con từ quê ngoại lên sớm, đang đi trên đường thì nhìn thấy anh chở 1 phụ nữ khác.
Tức điên lên nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh không làm ầm lên để âm thầm lên kế hoạch trả thù chồng. Tối nào về tôi cũng nấu nhiều món anh thích và cho cao trăn vào đó. Tôi cho anh ăn hết 2 hộp cao trăn mà lão chẳng nghi ngờ gì cả. Bên cạnh đó, tôi theo dõi chụp, ghi âm lại hết các chứng cứ chồng ngoại tình.
Khi anh trở nên yếu ớt, không còn thiết tha chuyện chăn gối là lúc tôi ném đơn ly hôn vào mặt. Lão bất ngờ nhưng không làm gì được đành phải chấp nhận. Sau ly hôn, tôi dắt con ra khỏi nhà và được chia ½ tài sản của 2 vợ chồng.
4 năm ly hôn, lão chẳng thèm ỏ ê đến con coi như nó chưa tồn tại. Tôi cũng không có thời gian để quan tâm đến người chồng phản bội ấy. Vậy mà hôm chở đứa bạn bác sĩ đến phòng khám làm vì tiện đường, nó cứ mời vào uống cốc nước. Nào ngờ vào đây thì lại gặp chồng cũ đi khám bệnh vô sinh.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Trái đất tròn quá lại gặp nhau sau 4 năm”.
Lão cũng chẳng buồn giấu giếm bảo:
“Đi khám hiếm muộn, lấy vợ mới 3 năm rồi mà vẫn tịt đây”.
Bỗng nhiên nhớ ra vụ cho lão ăn cao trăn trước đây mà tôi cười phá lên
"Tôi thấy đáng đời kẻ lăng nhăng như anh, cứ từ từ mà tận hưởng”.
Lão nhìn theo tôi bực lắm. Còn tôi lên xe đi về cứ cười sằng sặc, ăn 2 hộp cao trăn mà 4 năm sau hắn vẫn chẳng biết tại sao ra nông nỗi ấy. Tôi làm vậy có ác quá không?