Tôi quyết định ly hôn sau hơn 10 năm chung sống các chị ạ. Cũng vì chồng tôi quá bất tài vô dụng lại còn bảo thủ. Sống chung với nhau từng đó năm mà chẳng lo được cho vợ con.

Hồi mới cưới tôi chỉ nghĩ đơn giản lấy được người mình yêu là hạnh phúc rồi. Hai đứa tâm đầu ý hợp sau này làm gì cũng được. Nhưng suy nghĩ khi ấy quá nông cạn, không thực tế gì cả.

Cưới nhau về tôi sinh lần lượt hai đứa, một gái một trai. 3, 4 năm chăm con mọn tôi không kiếm ra tiền. Hiện tại tôi làm nhân viên kinh doanh, tháng trung bình kiếm được hơn 20 triệu. Tiền chi tiêu trong nhà, điện nước, nộp học cho các con cũng tốn kém. Rồi các khoản linh tinh nên nói chung 20 triệu vừa đủ cho cả nhà 4 người, không dư ra được bao nhiêu.

Chồng tôi làm viên chức, lương tính theo bậc. Đến giờ anh mới được hơn 10 triệu một chút. Có tháng thì đưa được cho vợ 2 hoặc 3 triệu nhưng sau đó lại xin vì hết tiền xăng xe, ăn sáng.

Cũng may là hồi mới cưới bố mẹ chồng cho được miếng đất này, ông bà ngoại thì cho tiền để xây nên chúng tôi mới có nhà để ở chứ chỉ trông vào đồng lương của hai vợ chồng thì chắc cả đời cũng chẳng mua nổi cái nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Nhiều lúc thấy người ta ra ngoài làm ăn ầm ầm, mua nhà mua xe, tôi bảo chồng:

“Công việc của anh nhàn hạ thế thì tìm cái gì mà kinh doanh, kiếm tiền. Chứ ngồi ì đấy chờ vài đồng lương bao giờ mới giàu được”.

“Anh chẳng ham, kinh doanh lại lỗ chổng vó, tiền đâu mà trả nợ”.

“Chưa làm mà đã sợ lỗ, đúng là không có chí tiến thủ”.

Chồng tôi nhát lắm, chẳng bao giờ nghĩ sẽ tìm việc làm thêm bên ngoài kiếm tiền đâu. Anh luôn bằng lòng với cuộc sống hiện tại, lương không cao nhưng ổn định, sáng xách cặp đi chiều xách cặp về, chờ đến tháng nhận lương, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, hết về xin vợ.

Nhiều lần tôi cãi nhau với chồng cũng chỉ vì anh quá ù lì. Còn chồng thì bảo:

“Cô tham vọng vừa thôi, nhà có, tiền kiếm đủ để nuôi mồm là được rồi, cứ đòi phải nhiều tiền thì đi mà lấy thằng khác”.

Nói thì giở giọng cùn để át vợ. Bọn tôi quay ra quay vào cãi nhau cũng chỉ vì tiền. Tôi thì làm hùng hục như trâu húc mả, cày cuốc để nuôi con và tiết kiệm. Nhiều lúc mệt mỏi về nhìn thấy mặt hãm tài của chồng lại nản. Cứ động đến tiền hai vợ chồng lại cãi nhau, tôi nói thẳng với lão ấy:

“Đàn ông như anh chỉ có vứt. 40 tuổi đầu rồi mà không nuôi nổi vợ con, không để dành được 500 triệu thì đúng là đồ bất tài vô dụng”.

Tôi nói thế có gì sai mà chồng vằn mắt lên, mắng vợ là thực dụng, tham lam. Anh thách thức:

“Cô khinh thằng này vậy ly hôn đi”.

Tôi làm đơn ly hôn thật chứ chẳng đùa, quá chán cái cảnh sống chung với người vô dụng rồi. Lần này tôi bỏ chồng thật, xem hắn có nhận được bài học không khi chỉ biết vừa lòng với những gì mình đang. Không biết lão ấy có suy nghĩ một tí nào về bản thân, thấy mình kém cỏi mà biết xấu hổ không?.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com